[Thơ][Tạp văn] Bạn cũ từ xa đến thăm
Bạn cũ từ xa đến thăm Chuông gió trước thềm đã ngủ say. Ánh trăng vào cửa mà không hay. Ngắm ai đọc sách ngoài hiên vắng. Có biết...
Bạn cũ từ xa đến thăm
Chuông gió trước thềm đã ngủ say.
Ánh trăng vào cửa mà không hay.
Ngắm ai đọc sách ngoài hiên vắng.
Có biết tri âm trở lại này!
06/08/2023
Hình như chiếc bóng cao áp ở đầu nhà biết đọc thơ. Sau bài trâm biếm sự vô tích sự của bạn ý ít lâu, thì không còn thấy phát sáng lúc nửa đêm nữa, trả lại sự tịch mịch cho con ngõ nhỏ. Trong lòng thầm vui mừng, khấp khởi, chờ đợi cho đến mùa trăng tháng sau. Không dè, đến mấy ngày rằm thì trời mưa liên miên luôn. Suốt mấy đêm, chỉ nằm khểnh trong nhà, im nghe tiếng lộp bộp, tí tách ngoài cửa. Hôm nay đã 17, 18 rồi, mà ban sáng thì vẫn mưa ào ào, đến tối, trời vẫn còn sầm xì như đang giận dỗi ai. Chắc đêm nay lại mưa nữa thôi!
Tối về phòng muộn, nhưng còn khề khà lắm, vẫn mang theo chiếc đèn ra hiên ngồi đọc lấy mấy chữ, làm mồi cho giấc ngủ. Được đoạn, ngẩng mặt lên, đã thấy trăng đến từ bao giờ, lấp lánh sau khóm trúc. Vội vàng tắt đèn, đi ra ngồi chơi với ánh trăng.
Bầu trời sau cơn mưa tạnh vẫn còn nhiều mây, khiến bóng trăng trở nên dịu dàng và mờ ảo hơn. Qua ánh trăng, những làn mây trắng trẻo, và mong manh như chiếc khăn voan mỏng, chậm rãi trôi đi. Bên mái hiên, chiếc chuông gió tinh nghịch đã thiu thiu ngủ từ lâu, không còn động đậy. Lúc này, trong xóm, muôn nhà đã tắt đèn, không gian đắm chìm trong trầm mặc và u tịch. Những mái nhà nhấp nhô, ngọn cây ìm lìm, hòa cùng ánh trăng trong ngần tan chảy khắp nơi. Thời tiết những ngày cuối hạ, đầu thu đã bắt đầu mát mẻ, dịu dàng pha 1 chút gì bâng khuâng, làm cho ánh trăng cũng trở nên mơ hồ và mờ mịt hơn. Khung cảnh ấy làm mình nhớ tới những câu thơ của Pushkin:
"Buồn lắm. Nhina, đường xa vắng Thiu thiu, bác xà ích ngủ quyên. Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng"(1)
Ánh trăng trong ngần đổ qua khóm trúc, vẽ lên bức tường trắng tinh những khoảng mầu sáng tối, đậm nhạt , đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc. Bên chiếc chậu sen cuối mùa, đã thưa lá, ánh trăng ngân lên những chùm sáng bạc, óng ánh. Ngồi một mình bên hiên, hứng ánh trăng đầy trong đôi mắt, để ánh trăng để gột rửa những phiền muộn trong lòng. Thấy lòng mình nhẹ nhõm, cũng lấp lánh như chậu sen, thanh thản như khóm trúc, và bình yên như chiếc chuông gió đang say ngủ.
Khán Vân hiên, đêm trăng cuối hạ, 06/08/2023
Thanh Phong
Chú thích:
(1): Trích 'Con đường mùa đông', Pushkin, mình có sửa lại 1 ít từ bản dịch Thúy Toàn. Nguồn thivien.net

Nguồn ảnh: pinterest.com
Nhân tiện hãy cùng đọc lại bài 'Con đường mùa đông' của Pushkin, có lẽ đây là bài thơ của tác giả phương Tây duy nhất mà mình thuộc;
"Xuyên những làn sương gợn sóng Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua Buồn dải ánh vàng lai láng Trên cánh đồng buồn giăng xa Trên con đường mùa đông vắng vẻ Cỗ xe tam mã băng đi Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ Đều đều khắc khoải lòng quê Bài ca của người xà ích Có gì phảng phất thân yêu: Như niềm vui mừng khôn xiết Như nỗi buồn nặng đìu hiu Không một mái lều, ánh lửa... Tuyết trắng và rừng bao la... Chỉ những cột dài cây số Bên đường sừng sững chào ta Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ... Trở về với em ngày mai Nhina, bên lò lửa đỏ Ngắm em, ngắm mãi không thôi Kim đồng hồ kêu tích tắc Xoay đủ những vòng nhịp nhàng Và xua lũ người tẻ ngắt Để ta bên nhau trong đêm Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng Ngủ quên, bác xà ích lặng im Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng" bản dịch Thúy Toàn

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
