Ai đến xông nhà ta thế? Bằng hữu đã lâu biếng hỏi han. Hiên xuân lặng vắng, nắng nghiêng vàng. Chú chim đến cửa, nhẩn nha hót. Phiến sách cùng ta, làm bạn văn.
13/02/2024
Bạn bè dần lập gia đình cả, như lá mùa thu trong gió, thoáng chốc đã bay đi. Mấy năm gần đây, mỗi khi xuân về lại thêm phần vắng vẻ.
Tết năm nay cũng không đi đâu mấy, ngoài những lúc thăm họ hàng, mình trở lại bên khung cửa sổ quen thuộc. Ở đó, mình có thể ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân bên ngoài, với tất cả những gì đẹp đẽ và thanh tao.
Thời tiết mấy hôm nay có phần ấm áp, nắng vàng nhạt, chiếu ngiêng qua song cửa, phủ lên tán cây sưa xanh mướt, một thứ mầu tươi mới và mong manh. Gió xuân hây hẩy, nhẹ nhàng thoảng qua, khiến tán cây đung đưa, như những vạt áo tung bay, dưới bầu trời biếc xanh, trong trẻo và quang đãng. Sự dịu mát của làn gió, khiến bầu trời như mở rộng thêm ra bát ngát, sau những ngày mùa đông lạnh lẽo, âm u, hay những khi mưa bụi mịt mù. Khung cảnh ấy khiến mình nhớ đến những câu thơ của Hàn Mặc Tử:
"Trong làn nắng ửng: khói mơ tan, Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. Sột soạt gió trêu tà áo biếc, Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang."(1)
Thầm mỉm cười, nhớ lại hồi nhỏ cứ thắc mắc mãi, không biết tà áo biếc ấy là gì? Cuối cùng thì cậu bé ngốc nghếch ngày nào, đã khoác theo tà áo biếc kia, chạy đi khắp nơi mà chẳng hề hay biết.
Tà áo ấy có thể là giàn thiên lý xanh non đương dập dờn trước gió, là sắc nắng tươi tắn, lọc qua tán cây trong ngần như ngọc, là bầu trời biêng biếc trên cao, và cũng có thể là tâm hồn thanh tân của khách xuân, trong khung cảnh đầy dịu dàng và thơ mộng. Nhưng, có thật sự cần thiết phải phân biệt rành mạch như thế không?
---***---
Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe máy ào ào đi qua trong ngõ, cắt ngang suy tư. Tiếng khách nhà ai đến chúc tết, không gian bất chợt lay động trong tiếng giày dép lộp cộp, tiếng nói cười râm ran, để rồi một lúc sau lại trở về vắng lặng. Như thể một chiếc lá rớt xuống mặt nước, vẽ nên những vòng tròn, rồi trở lại phẳng lặng. Nhắc nhỏm người ta rằng, mặt nước ấy thanh khiết đến nhường nào.
Mình yêu mến giây phút ngồi bên song cửa, ngắm nhìn tán cây sưa đương lao xao trong gió, dưới nền trời xanh biếc, rộng mở biết bao. Mình yêu mến khoảnh khắc của mùa xuân yên ả và trầm lặng như thế biết bao. Thời gian như dừng lại thật lâu, thật lâu.
---***---
Bố đã đi chúc tết ở xóm dưới, chỉ còn mình ở nhà. Lại tranh thủ mang mấy quyển sách ra đọc. Mọi năm, mình thường đọc thơ văn Nguyễn Trãi vào mỗi dịp năm mới. Lòng mong lại được cùng Ức Trai ngắm nhìn hoa xoan nở trong mưa bụi mùa xuân:
"閑 中 盡 日 閉 書 齋, 門 外 全 無 俗 客 來。 杜 宇 聲 中 春 向 老, 一 庭 疏 雨 楝 花 開" "Nhàn trung tận nhật bế thư trai, Môn ngoại toàn vô tục khách lai. Đỗ Vũ thanh trung xuân hướng lão, Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai." (2)
Cùng Ức Trai đi qua bến đò xuân yên bình, trong một ngày vắng vẻ:
"渡 頭 春 草 綠 如 煙, 春 雨 添 來 水 拍 天。 野 徑 荒 涼 行 客 少, 孤 舟 鎮 日 擱 沙 眠。" "Độ đầu xuân thảo lục như yên, Xuân vũ thiêm lai thuỷ phách thiên. Dã kính hoang lương hành khách thiểu, Cô chu trấn nhật các sa miên."(3)
Và cùng Ức Trai chia sẻ những nỗi niềm về cuộc sống:
"Chim kêu hoa nở ngày xuân tĩnh, Hương lụn cờ tàn tiệc khách thôi. Bui có một niềm chăng nỡ trễ, Đạo làm con liễn đạo làm tôi."(4)
Năm nay, vì sợ đọc mãi sẽ thuộc hết mất, lại cũng vì - mình đang học chữ Hán nữa, nên mình mang theo 1 quyển Hán văn Lý Trần, và 1 quyển về Tam tổ Trúc Lâm về đọc. Ngắm nhìn những quyển sách đặt trên bàn, ngoài kia là khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, thấy mình đầy đủ quá. Tuy rằng từ lâu đã chẳng còn đồng bọn thân quyen nào tới chơi.
---***----
Một chú chim nhỏ không biết từ đâu bay qua, đậu trên cành cây sưa và cất tiếng hót. Âm thanh trong trẻo, thánh thót và thong thả lạ lùng, một vẻ gì thật say sưa và ngây ngất. Nó khiến mình vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, và chăm chú ngồi nghe. Âm thanh từ sinh vật tự do ấy, như thể đang trải ra trong không gian, tất cả những tình cảm yêu mến dành cho cuộc sống, ngợi ca dáng vẻ đẹp đẽ của tự nhiên, như thể đang rót và không gian, thứ mật ngọt của trời trong, của nắng nhạt, của gió mát và cây xanh.
Mình chợt nhận ra nơi tiếng chim mùa xuân ấy, có khác chút ít với mùa hạ. Trong khi tiếng chim mùa hạ, có điều gì rộn rã, vui nhộn hơn, thì tiếng chim mùa xuân có vẻ gì thong dong và thanh thản hơn, như thể chúng đã quyên hình hài nhỏ bé của mình, để hòa đồng với thiên nhiên rộng lớn, trở thành cầu nối, thành sứ giả của mây trời, của nắng gió, của mặt đất, và đồng ruộng mênh mông.
Mình chợt như hiểu thêm những khía cạnh mới về bài xuân cảnh của Trần Nhân Tông, bài thơ mà mình rất thích và thuộc từ lâu:
"楊 柳 花 深 鳥 語 遲, 畫 堂 簷 影 暮 雲 飛。 客 來 不 問 人 間 事, 共 倚 欄 杆 看 翠 微。 "Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, Cộng ỷ lan can khán thuý vi." (5)
Chú chim nhỏ hót một lúc rồi vỗ cánh bay xa, biến mất trên bầu trời xanh biếc mênh mông. Nắng chiều nghiêng dần, in lên bức tường lặng lẽ. Gập sách lại, thấy trong lòng nhẹ nhõm, những suy tư đã theo cánh chim bay đi, để lại một khoảng không yên tĩnh, dịu êm. Giống như thể cùng đứng tựa lan can với Phật hoàng Trần Nhân Tông, chỉ để ngắm nhìn bầu trời bao la. Những ngày xuân chậm rãi trôi qua, có tiếng chim ghé chơi ngoài cửa, có tâm hồn cổ nhân bầu bạn qua trang sách, giữa tiết xuân đầy hoa đào nở. Thấy mình chẳng phải đã quá giàu có rồi ư?
13/02/2024 Thanh Phong
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655486567666/">Pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: Pinterest.com
Chú thích: (1) Trích "Mùa xuân chín" của Hàn Mặc Tử. Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 1988. thivien.net (2) "Mộ xuân tức sự", Nguyễn Trãi, Nguồn: Trúc Khê, Nguyễn Trãi, NXB Tân dân, 1941, tr. 183. thivien.net
Dịch thơ (thơ văn Nguyễn Trãi, NXB Giáo dục, 1980): "Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn Khách tục không ai bén mảng gần Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan"
(3) "Trại đầu xuân độ", Nguyễn Trãi, nguồn thivien.net
Dịch thơ (Khương Hữu Dụng): "Cỏ xanh như khói bến xuân tươi, Lại có mưa xuân nước vỗ trời. Quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách, Con đò gối bãi suốt ngày ngơi."
(4) Trích "Ngôn chí" bài 1, Nguyễn Trãi. Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976. thivien.net
Ngôn chí bài 1 Thương Chu bạn cũ các chưa đôi, Sá lánh thân nhàn thuở việc rồi. Gội tục chè thường pha nước tuyết, Tìm thanh trong vắt tịn trà mai. Chim kêu hoa nở ngày xuân tĩnh, Hương lụn cờ tàn tiệc khách thôi. Bui có một niềm chăng nỡ trễ, Đạo làm con liễn đạo làm tôi.
(5) "Xuân cảnh", Nguyễn Trãi. Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988. thivien.net
Dịch nghĩa: Trong khóm hoa dương liễu rậm, chim hót chậm rãi, Dưới bóng thềm ngôi nhà chạm vẽ, mây chiều lướt bay. Khách đến chơi không hỏi việc đời, Cùng đứng tựa lan can ngắm màu xanh mờ mịt ở chân trời. Dịch thơ (Huệ Chi) Chim nhẫn nha kêu, liễu trổ dày, Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, Cùng tựa lan can nhìn núi mây.