[Thơ]Đứa trẻ lạc tìm về
Triển lãm thư pháp Thiền sư Thích Nhất Hạnh Tôi trở về đứa trẻ lạc Bao năm với giấc ngủ quên Tôi tưởng mình đã lớn lên Nhưng...
Tôi trở về đứa trẻ lạc
Bao năm với giấc ngủ quên
Tôi tưởng mình đã lớn lên
Nhưng hóa ra lớn một nữa
Tấm thân trãi qua năm tháng
Lớn lên như lẽ tự nhiên
Còn đó đứa trẻ tên Tâm
Bị bạn Thân bỏ rơi mất
Bị bơ vơ trong xã hội
Nơi trào lưu trẻ mộc lên
Nó không thể nào hoan nghênh
Không muốn lớn lên như thế
Rồi trên hành trình đi lạc
Nó biết rằng làm sao lớn
Nó tìm về bạn Thân kia
Để làm bạn như hồi trước
Nó trãi qua bao vết xước
Bao cay đắng tuổi đôi mươi
Giây phút tận cùng tuyệt vọng
Nó tha thứ cho cuộc đời
Tiếng gọi trong tim thôi thúc
Đi tìm lẽ sống bản thân
Sống xứng đáng người đàn ông
Như một vị tướng ra trận
Sống với lòng tin bản thân
Luôn tin tưởng mình chiến thắng
Hàng nghìn chiến thắng bên ngoài
Không bằng chiến thắng bên trong thân mình
Một cuộc chiến không phức tạp
Khi thân thể và tâm trí hạp nhau
(AG - 01/06/2021)
Cuộc sống luôn có những lúc Tâm và Thân không cùng lớn lên, ta đi lạc trong nhiều thế giới. Ở giây phút này đây, khi Tâm trở về với hơi thở của Thân, Tôi biết rằng: "Mình đang sống". Khi ở góc độ tuổi của mặt trời, thiên hà hay vũ trụ, sự sống của tôi như là gió thoáng qua, phút giây sự sống nhường chỗ cho cái chết. Như vậy, nếu sống và chết không đáng sợ thì việc gì đáng sợ.
- Đáng sợ nhất của cuộc đời con người là khi ta sống lãng phí một cuộc đời.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất