Thơ với chả thẩn
Mình có quản một page về chia sẻ nhạc (tả bí lù đủ các thể loại) nho nhỏ. Dù bản thân vốn lười rất lười, nhưng cứ share bản nào là...
Mình có quản một page về chia sẻ nhạc (tả bí lù đủ các thể loại) nho nhỏ. Dù bản thân vốn lười rất lười, nhưng cứ share bản nào là phải viết ra đôi ba dòng content kèm theo, xem như là có sự dẫn nhập. Nhiều khi nhạc nó nhạt thì thôi, còn nếu nhạc nó quật vào cảm xúc mình thì lại cứ tùy hứng viết ra thêm mấy đoạn văn thơ dấm dớ hiệu con cóc.
Không biết là đọc có ổn áp không, nhưng cứ thử gom một số lại xem. Nếu thấy sến rện, chắc có lẽ khi đó mình đã phê pha quá đà rồi :)
1.
Trong cơn mơ em như là tất cả
Để rồi lại như thể chỉ thoáng qua
Và tỉnh giấc, có mình anh khẽ nói
Dặn lòng mình mộng một giấc nhân sinh
Để rồi lại như thể chỉ thoáng qua
Và tỉnh giấc, có mình anh khẽ nói
Dặn lòng mình mộng một giấc nhân sinh
Sẽ ổn thôi, rồi sẽ phải ổn thôi
Vì không vậy thì sao còn sống mãi
Để đặt chân trên bãi trống điêu tàn
Để lặng nhìn dải mây vàng vội tan
Vì không vậy thì sao còn sống mãi
Để đặt chân trên bãi trống điêu tàn
Để lặng nhìn dải mây vàng vội tan
Phía bên kia, nhịp sóng vỗ hoàng hôn
Đêm sẽ về, và mơ lại kéo đến
Cả cuộc đời chỉ là chuỗi tuần tự
Không cho lại. một dáng nhớ về em.
Đêm sẽ về, và mơ lại kéo đến
Cả cuộc đời chỉ là chuỗi tuần tự
Không cho lại. một dáng nhớ về em.
2.
Phải chăng luôn là thế?
Sắc huyền trong mắt anh
Chút dịu dàng thanh thanh
Như trời đêm phẳng lặng
Chúng ta, hai dấu lặng
Đặt sát cạnh bên nhau
Thành một nhịp ngưng mãi
Em gọi là ứng tấu
Anh gọi là say mê
Liệu điều gì có thể
Gọi về trong mắt nhau
Phải chăng luôn là thế?
Sắc huyền trong mắt anh
Chút dịu dàng thanh thanh
Như trời đêm phẳng lặng
Chúng ta, hai dấu lặng
Đặt sát cạnh bên nhau
Thành một nhịp ngưng mãi
Em gọi là ứng tấu
Anh gọi là say mê
Liệu điều gì có thể
Gọi về trong mắt nhau
Phải chăng luôn là thế?
3.
Trong bọt nước trắng xanh
Em nghĩ gì về biển
Về những chiều sóng sánh
Về gió mặn bờ môi
Thôi những đêm thao thức
Trăng soi trên ngọn cỏ
Rồi tàn dưới vực sâu.
Em nghĩ gì về biển
Về những chiều sóng sánh
Về gió mặn bờ môi
Thôi những đêm thao thức
Trăng soi trên ngọn cỏ
Rồi tàn dưới vực sâu.
Đã có lúc rõ như
Ngày em sao đi mất
Để lại gió vẫn thổi
Để lại sóng vẫn cạn
Để lại vầng trăng treo
Thì thào câu hát vỗ
Dập dìu lại dập dìu
Và triệu năm như vậy.
Ngày em sao đi mất
Để lại gió vẫn thổi
Để lại sóng vẫn cạn
Để lại vầng trăng treo
Thì thào câu hát vỗ
Dập dìu lại dập dìu
Và triệu năm như vậy.
Tự biết đến bao giờ
Em sẽ thôi suy nghĩ
Anh giã từ nghĩ suy
Trong bọt nước trắng xanh
Sẽ thôi không còn nữa
Sẽ thôi không còn nữa.
Em sẽ thôi suy nghĩ
Anh giã từ nghĩ suy
Trong bọt nước trắng xanh
Sẽ thôi không còn nữa
Sẽ thôi không còn nữa.
4.
Trăng đẹp thế, tại sao em lại khóc?
Cảnh có thể, nước mắt chực trào dâng?
Hay có chăng, đêm trời là mặt gương?
Phản chiếu lại những giấc mơ buồn nhất?
Và thức giấc, chẳng còn lại gì nữa?
Chỉ còn đêm nay, trăng sáng khắp trời?
Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh.
Tỏa sáng lạnh căm, trong giọt mắt em?
Cảnh có thể, nước mắt chực trào dâng?
Hay có chăng, đêm trời là mặt gương?
Phản chiếu lại những giấc mơ buồn nhất?
Và thức giấc, chẳng còn lại gì nữa?
Chỉ còn đêm nay, trăng sáng khắp trời?
Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh.
Tỏa sáng lạnh căm, trong giọt mắt em?
5.
Em đã có tin không, trong những đớn đau ấy
Luôn có gì đọng lại, giữa lời hai chúng ta
Có thể là níu kéo, có chăng là hy vọng
Giữa tăm tối mịt mù, giữa ngụy tạo tổn thương
Anh vẫn không hiểu mình, nhưng anh lại mong cầu
Rằng em rồi sẽ hiểu, vào một đời nào đó...
Luôn có gì đọng lại, giữa lời hai chúng ta
Có thể là níu kéo, có chăng là hy vọng
Giữa tăm tối mịt mù, giữa ngụy tạo tổn thương
Anh vẫn không hiểu mình, nhưng anh lại mong cầu
Rằng em rồi sẽ hiểu, vào một đời nào đó...
6.
Anh đặt mình, vào thâm sâu cùng thẳm
Rừng tuyết tùng, xanh thẫm những màu xanh
Đi loanh quanh, chưa khi nào mỏi mệt
Cũng như vậy, anh rơi vào tim em
Thứ đọng lại, muộn màng và cay đắng
Chắc có lẽ, đâu đó một khoảng trời
Lướt qua đời, ngọn tuyết tùng già cỗi
Anh quá rỗi, anh lại nghĩ đến em
Thử đoán xem, giờ còn lại gì nữa
Dưới vòm cây, trăm năm vành vạnh thế
Kể chuyện mình, chuyện chỉ của riêng anh.
Rừng tuyết tùng, xanh thẫm những màu xanh
Đi loanh quanh, chưa khi nào mỏi mệt
Cũng như vậy, anh rơi vào tim em
Thứ đọng lại, muộn màng và cay đắng
Chắc có lẽ, đâu đó một khoảng trời
Lướt qua đời, ngọn tuyết tùng già cỗi
Anh quá rỗi, anh lại nghĩ đến em
Thử đoán xem, giờ còn lại gì nữa
Dưới vòm cây, trăm năm vành vạnh thế
Kể chuyện mình, chuyện chỉ của riêng anh.
7.
Vết trăng trên dòng nước
Bước qua thềm vắng xa
Chân trời tựa bao la
Vươn ra tận biển lớn
Em ngồi đó, tại đó
Nhìn theo vết đổ xưa
Đưa một lòng vào cõi
Nơi trăng tàn vành vạnh
Giọt nước lạnh nhòe mi
Khi em nghĩ, và suy
Còn điều gì hối tiếc
Hay chỉ là cạn kiệt
Chuyện ngày xưa vội vã
Cả bóng hình trong trăng
Đành tan theo gió biếc.
Bước qua thềm vắng xa
Chân trời tựa bao la
Vươn ra tận biển lớn
Em ngồi đó, tại đó
Nhìn theo vết đổ xưa
Đưa một lòng vào cõi
Nơi trăng tàn vành vạnh
Giọt nước lạnh nhòe mi
Khi em nghĩ, và suy
Còn điều gì hối tiếc
Hay chỉ là cạn kiệt
Chuyện ngày xưa vội vã
Cả bóng hình trong trăng
Đành tan theo gió biếc.
8.
Nếu một mai tôi nói câu tự tình
Bất thình lình ngọn gió hiền chợt ngưng
Và bỗng dưng lòng phiền theo phiêu lãng
Để chiều tàn rũ bóng nhẹ hồn ai
Nếu một mai tôi nói câu tạ từ
Có đâu chừ, liệu ai buồn nhớ đến
Không thương mến, cũng không lời tiễn biệt
Chỉ còn hồn xơ xác giữa không trung
Nếu một mai tôi nói lời gặp lại
Thế gian này vụt bước cả trăm năm
Chốn xa xăm tôi và tôi lỡ bước
Có lời thương, lời để ngỏ muộn màng.
Bất thình lình ngọn gió hiền chợt ngưng
Và bỗng dưng lòng phiền theo phiêu lãng
Để chiều tàn rũ bóng nhẹ hồn ai
Nếu một mai tôi nói câu tạ từ
Có đâu chừ, liệu ai buồn nhớ đến
Không thương mến, cũng không lời tiễn biệt
Chỉ còn hồn xơ xác giữa không trung
Nếu một mai tôi nói lời gặp lại
Thế gian này vụt bước cả trăm năm
Chốn xa xăm tôi và tôi lỡ bước
Có lời thương, lời để ngỏ muộn màng.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất