Đêm hôm qua, em hỏi tôi một điều kỳ lạ Khe khẽ cười, băng vội vùng ký ức ngày qua Đêm hôm qua, tôi êm đềm viết dòng thơ mềm Ôi hoa quỳnh, em giấu gì sau cái chết lúc bình mình?
Ngoài gai góc, trong mềm tan Vươn sắc sáng, khi trời tàn Họ nói "Nữ hoàng bóng đêm" Rằng ngày sẽ điểm, đừng đếm.
Ngày ngắn hay đêm dài, Cuối ngày, em bên ai? Và nếu còn gặp lại, Thì đâu cần hình hài?