Viết từ rất lâu
...

Mặt trời loay hoay bừng nắng hạ
cứ mãi quẩn quanh ta với ta

Thôi không lật lại trang giấy cũ
Mơ màng ký ức siết không thôi
Thôi không mong muốn - niềm đau cũ
Hồi ức xao xuyến mãi không buông
Đau tới lui lui, hoài-rồi-mãi
Mệt nhoài dựa vai đếm sao trời
Thôi không màng về hạnh phúc xa
Chỉ nói về chuyện đời ta 

Anh - em sống thế nào
Rượu vào lời ra, điếu thuốc tàn
Vẫn cứ ổn, rồi lại đau
Như một vòng tròn luẩn quẩn
Ước rằng là mảnh lụa
Mềm mượt, khoan khoái lướt trôi đi
Trôi khỏi dòng khắc nghiệt 
Thương em, nhưng thôi đành

Tĩnh lặng - niềm vui
Trọn vẹn - một mình ta