Trên đồi cỏ hắt hiu
một chú Bê con nho nhỏ
đứng thờ ơ,
Nhấm từng ngọn cỏ...
chẳng để ý ông mặt trời sau lưng. 
                                                         Ngài Gió bay ngang qua 
                                                                                                   chợt dừng
                                                         Giục Bê con này nhóc, về mau mau!
                                                         Về đi em... hoàng hôn đã loang màu.
                                                         Nắng sắp tắt, đường về không kiếm được!
Bê cười buồn: Em hông muốn về đâu!
Chủ của bê rất đông và hung hãn.
Thế nên
Bê chẳng dám về nhà...
                                                           Gió trầm ngâm...
                                                           vậy em hãy đi xa
                                                           phiêu lãng bốn phương như những kẻ du ca
                                                           làm kiếp hành hương một đời tung tẩy
                                                           giữa bầu trời muôn mẩy Tự Do!   
Bê nhỏ đắn đo
nhưng mà
bê sợ lắm!
Thế gian bao la.
Tha nhân xảo trá.
Lòng Bê thơ ngây như biển cả...
Đời đánh buông xuôi
thân Bê nhỏ nhoi
Càn Khôn rộng lớn!
Lệ lã chã tuôn
Gió ơi Bê buồn lắm!
Hay là...
gió ơi!
Gió cho Bê theo nhé.
Gió chở che Bê
đưa em đi... khắp thênh thang trời bể.
Có bạn đồng hành
đời sẽ bớt gây khó dễ.
                                                                     Ha ha ha
                                                                 Gió bật cười ngạo nghễ
                                                                 không thể đâu bé con
                                                                ta đã quen làm kẻ tự do
                                                                bốn phương ngang dọc
                                                                chẳng lo sự đời.                                                                                                                 Né sự đèo bòng em ơi!
                                                                sợ rằng nghiệt ngã 
                                                                Tả tơi thân nàng.
                    Dứt lời Gió bước hiên ngang
                   rời đi để một chiều tàn lại đây.
                   Bê bật khóc
                  má hao gầy
                  bóng đêm ngập ngụa 
                                                                bủa vây bao giờ...
viết bởi:  Huỳnh lã chã lệ tuôn