Những lúc ngẩn ngơ mặt mũi bơ phờ chẳng thể nào thở những đêm nằm mơ
cứ tưởng chẳng nhớ chuyện xửa chuyện xưa trong lòng nhởn nhơ chuyện dày vò tâm trí nửa đêm thức giấc cùng chiếc màn hình màu xanh hại mắt màu xanh nỗi buồn
ai nhìn hư vô cũng giống bây giờ mãi nhìn mãi nhìn thấy cuộc sống chán thấy đời sống xa không điếu cần sa
không hương khói mù tâm trí tù mù lướt lên lướt xuống không nghĩ không rằng
lại khóc suốt đêm thầm thì tự nhủ không thể thế này lại tự huyễn hoặc
sống là thế này chết là thế kia chẳng chết được đâu mà sống thì chẳng phải!