Sợ một ngày khi mình thức dậy
Rồi vô tình nhìn lại trong gương
Nhìn thấy gương mặt rất bất thường
Của một kẻ vô cùng xa lạ...

Mặt ngái ngủ, tướng nhìn vội vã
Nhìn đồng hồ, chải tóc, vuốt keo
Mắt lim dim, thiếu ngủ, mặt mèo
Ôi con người vô cùng xa lạ

Quần tây đen, áo sơ mi công sở
Đeo đồng hồ, ăn dở bánh mì
Nhìn đồng hồ rồi vội vã bước đi
Sợ đi trễ khung giờ làm việc

Rồi giật mình, đâu những ước mơ?
Đi đây đó, trải mình cùng mưa gió
Đến những khung trời vô cùng xa lạ
Gặp những người chút lạ trở nên quen

Rồi còn đâu mong muốn tuổi thanh xuân
Đi để thấy mình còn nhỏ bé
Đi đến nơi chân mình mỏi lả
Hét thật to aaaaaaaaaaaaaaaaa

Sợ vô tình trong dòng đời vội vã
Rồi một ngày bất chợt nhận ra
Một cuộc đời không phải chính ta
Một con người hoàn toàn xa lạ