Sáng nay tỉnh giấc, thấy mùa thu sang thật rồi.
Không còn là cái chói chang từ 6h của mùa hạ, ánh nắng rực rỡ như cậu bé thiếu niên tuổi 17, xuyên qua màn lá khiến người ta phải dậy sớm một chút cho bớt oi ả nữa.
Trời dịu dàng lại. Gió nhẹ nhàng lờn vờn khung cửa sổ, đưa đôi tay qua khung sắt, gió lại chẳng ngần ngại mà mơn man tay mình. Có chút nắng vàng mơ làn lạt rải trên bức tường xám xanh cũ kĩ nhà hàng xóm.
Tháng 9 luôn là tháng đẹp nhất trong năm, tháng của tiết thu động lòng người, của thơ cây ngô đồng, của chú nai vàng ngơ ngác, của cành lúa non đang thành cốm cong nghiêng trên cánh đồng ven con đường nhỏ mỗi buổi chiều đi làm về.
Của, ừm, nỗi nhớ về một ai đó trong miền kí ức vừa gần vừa xa.
Nỗi nhớ của mùa thu nó kì lạ lắm... Ngẩn ngơ pha chút nồng nàn, điềm đạm lành lạnh nhưng cũng chỉ chực chờ một khoảnh khắc vô tình, lại nhóm lên rực rỡ; chẳng cần phải tìm nhau, sát lại, để vơi cái lạnh như khi đông giá; hay dắt tay nhau đi những miền biển xanh tươi cát trắng sóng vỗ rì rào như hạ cháy; nỗi nhớ mùa thu, đôi khi chỉ là gói gọn trong một ánh nhìn, từ phía xa xa...
Ôi, lại thẩn thơ quá mà quên mất rằng, cái mình đang muốn làm, là chia sẻ một bài thơ hôm bữa buồn buồn ngồi viết, bài thơ cho ngày thứ 6, cái ngày rảnh nhất trong tuần làm việc, cái ngày đủ thảnh thơi để cho tâm hồn nhẩn nha đi chơi xa cùng thơ :D
Hmm, thôi kéo tiếp xuống dưới nha quý zị :D (KHUYẾN CÁO MẠNH LÀ MỘT BÀI THƠ ĐẦY ƯU TƯ chứ nó không có thơ mộng như mấy dòng intro phía trên đâu nha)

----------------------------------

"Rồi một ngày chúng ta sẽ phải rời xa nhau
Em phai màu tan vào trong ánh đèn kì ảo
Nơi thành phố ồn ào huyên náo
Nơi, chúng ta gặp nhau, có lẽ sẽ chỉ một lần..!

Em lau vết son nhòe,
Quay vội gót chân
Ngần ấy thời gian em chỉ là một làn sương trong những câu chuyện chưa bao giờ anh kể
Với bất cứ ai về một em đã từng bước vào đời anh như thế
Cũng tốt mà,
Vì chia tay, anh sẽ chẳng buồn nhiều
Và đó chỉ như vừa tỉnh khỏi cơn mê..

Chúng ta không hứa,
Cũng chẳng ước thề
Giữa chông chênh tuổi sắp ba mươi chẳng còn mấy ai đợi mong vào những lời ước hẹn
Như con thuyền lạc trôi
Mà chẳng biết nơi nao là bến
Sẽ chẳng có ướt mềm
Nếu biệt li mà quên gửi lại cho nhau một lời tạm biệt,
Dòng tin nhắn cuối,
Xiết,
Nghẹn,
Và dở dang..

Em biết có lẽ mình cũng sẽ chẳng buồn quay về miền kí ức
Lang thang
Để tìm lại gương mặt anh trong những lần trò chuyện
Nỗi nhớ hay đợi chờ sẽ không còn da diết
Vì , anh có biết
Chúng ta chẳng phải là yêu?
Vậy là gì đây, em?
Tình nhân!
Thế thôi anh, vậy là đã đủ nhiều…!"

Jan