Linh hồn ta lơ đễnh
Thân xác ta mệt nhoài
Mong ước là ngọn nến
Là ngọn lửa chênh vênh
Mặt trời có thể lên
Và chẳng cần ta nữa
Ôi hỡi ơi ngọn lửa
Xa rời nến không tên
Nhưng rồi cũng đến đêm
Người cho ta ngọn lửa
Nhìn ra ngoài khung cửa
Trăng chòm ghé sát bên
Thế là ta đã hỏi?
Ánh sáng mà người cần
Câu trả lời bao lần
Vẫn là đèn điện thôi.

Thơ vẫn buồn khi không người ngó
Đọc hết bài chịu khó bấm like :v