Normal Life, Beeple, 2020
Nếu tôi trông đói cồn
mệt mỏi và đơn côi
Xin thứ lỗi cho tôi
Vì tôi đang vậy đó.

Nếu mắt tôi lờ đờ
Lướt qua từng khuôn mặt
Như một đôi mèo nhắt
Lạc lõng giữa màn đêm
Hoang dại giữa màn đêm
Lén lút qua hẻm tối,
Như chúa tể bối rối
Của quá khứ, hiện tại
(Nơi chúng ngự trị mãi)

Xin thứ lỗi cho tôi.

Nếu đầu óc của tôi
Nhảy vụt từng con chữ
Như đàn chuột hung dữ
Giữa cái lồng mở toang-
Nhảy điệu vũ hoang đàng
Trong điên loạn sợ hãi
Mà chìm cõi hỗn mang
(Không có sự đàng hoàng
.....Không một tia danh dự
..............Trả lời nào dễ chứ
......................Không dừng lại được đâu.)

-Xin thứ lỗi cho tôi.

Vì một tôi mệt mỏi,
đói cồn và đơn côi.


Bản gốc: 
I'm Sorry, Man, I Just Haven't Been Sleeping Much Lately, Maybe We Can Do It Some Other Time - u/l_Have_Like (reddit r/OCpoetry)
If I seem hungry and tired and alone, 
Forgive me, it's only because I am. 
If my eyes wander from face to face 
Like two stray cats, nocturnal and wild, 
Slinking through dark alleyways, 
Restless sovereigns of now and yesterday 
(For both are their domain), 
Forgive me. 
And if my mind jumps from word to word 
Like so many rats in an opening cage— 
A weltering discord of desperate rage, 
Drowning in its own tumultous depths 
(And there's no dignity.
      And there's no pride.
          And there's no easy answer.
              And it will never stop.) 
—Please, forgive me, 
For I am tired and hungry and alone.