"William Blake (1757 – 1827) là một họa sĩ, một nhà thơ người Anh. Ông sống vô danh chìm khuất trong hầu hết thời gian đời mình, chỉ đến sau này, người ta mới nhận ra ông là tinh túy của thơ ca lãng mạn và cả nghệ thuật thị giác, là cây cầu nối đánh dấu đoạn kết của thơ ca thế kỷ Ánh sáng, mở ra thời kỳ Lãng mạn của những John Keats và Percy Bysshe Shelley. 

Thời của William Blake sống là thời tư tưởng Khai sáng lên ngôi, các nhà lý luận dùng thế mạnh của lý tính để bài bác những nội dung tôn giáo. Những con người của khoa học thực nghiệm cười khẩy những trải nghiệm tâm linh, và thế giới tinh thần trong tôn giáo nghiêng đổ. Giữa lúc đó, William Blake đứng về phía phi lý tính, ông triệt để tìm kiếm và trải nghiệm đời sống tinh thần, tìm đến những truyền thống xa xưa hơn cả Kitô giáo. Thơ và tiểu luận của ông huyền bí và nhiều biểu tượng mang tính triết học." [1]

Niềm vui trẻ thơ

"Con chẳng có tên
Con mới hai ngày tuổi."
Ta sẽ gọi con là gì?
"Con hạnh phúc,
Hạnh phúc là tên con ."
Niềm vui ngọt ngào đến bên con!
Rất đỗi vui!
Niềm vui ngọt ngào chỉ hai ngày tuổi.
Niềm vui ngọt ngào ta gọi con
Con mỉm cười
Lúc ta ngân nga hát
Niềm vui ngọt ngào đến bên con!

Nỗi buồn trẻ thơ

Mẹ tôi than, cha tôi khóc,
Tôi vào đời, thế giới bất trắc này;
Bất lực, trần truồng, ồn ào quấy khóc,
Như quỷ sứ ẩn nấp giữa mây cao.
Vật vã trong vòng tay cha,
Cố cưỡng lại mớ tã
Cẫng lên và mệt lử
Đó là kế hay nhất
Để dỗi hờn vú mẹ.

Infant Joy
‘I have no name
I am but two days old.’
What shall I call thee?
‘I happy am,
Joy is my name.’
Sweet joy befall thee!
Pretty joy!
Sweet joy but two days old.
Sweet Joy I call thee;
Thou dost smile.
I sing the while
Sweet joy befall thee!

Infant Sorrow
My mother groaned, my father wept,
Into the dangerous world I leapt;
Helpless, naked, piping loud,
Like a fiend hid in a cloud.
Struggling in my father’s hands,
Striving against my swaddling bands,
Bound and weary, I thought best
To sulk upon my mother’s breast. [2]

William Blake, "Infant Joy,"  Songs of Innocence (1789); "Infant Sorrow," Songs of Experience (1794).
Copyright © 1789 - 1794 by William Blake | Nguyễn Văn Hiếu dịch.

* Nhân một ngày chủ nhật mát mẻ, hơi se lạnh tôi lôi thơ ra dịch. Dạo này hình như ngày-mùa đẹp, tôi nhận được nhiều thiệp hồng mới cưới của mọi người. Nhìn nhiều người xung quanh bước sang một cột mốc mới của cuộc sống tôi thấy mừng cho họ. Chứng kiến những đứa trẻ xung quanh tôi lọt lòng mẹ, lớn lên từng ngày khiến tôi tìm lại những câu thơ này của Blake.

Ôi con người! Những đứa trẻ. Thật kỳ diệu. Chúng vừa là niềm hạnh phúc, nguồn vui đồng thời cũng là nỗi buồn rầu của cha mẹ. Chúng làm lòng cha mẹ canh cánh. Vào đời mang theo sự ngây thơ, rồi vấn bẩn, đôi lần sa ngã và cuối đời ra đi có lẽ ít nhiều mang theo dằn vặt và nuối tiếc.

Cuộc sống này, được chọn liệu bé có muốn vào?

P/s. Một vài chỗ trong bài thơ tôi vẫn còn lấn cấn, chưa hoàn toàn sai sót. Dù biết có thể nắm chắc phần sai sót, tôi vẫn muốn dịch cho thỏa. Mong bạn đọc lượng thứ và phê bình. Xin cảm ơn.

[2] Thơ chép từ trang AATE Digital 
Xem thêm về William Blake: