Có con tim không bờ không bãi
Không hành trình không cả buổi mai
Không tương lai hoài vọng rộng dài
Không lưu luyến u hoài nhung nhớ


Tôi là ai? phải chăng tôi còn thở? 
Có khác gì khi lồng ngực trống không? 
Có khác gì khi dừng mọi suy nghĩ?
Đứng trần trụi như một bức tượng đồng? 


Tôi lột hết những lớp màng đạo đức,
Lột tình người lột khoe mẽ khoa trương.
Lột cầm thú, lột tham lam, ngu dốt,
Sạch sành sanh tôi lột những niềm đau.


Tôi là ai khi thân hình trắng phớ?
Khi một mảnh linh hồn trắng phau phau?
Đứng im lặng giữa dòng người vội bước,
Nhìn thế gian trở về hết một màu.