Anh nhớ em từng chặng xe bus,
Ghế ngồi này vẫn hình bóng em yêu.
Mình quen nhau vào buồi chiều lạnh,
Thật tình cờ, tình đã đến phải không em?
Thế rồi ngày nào cùng tuyến xe bus,
Anh và em vẫn ngồi hàng ghế riêng.
Trời mùa đông lạnh nhưng không lạnh,
Một ngọn lửa tình bùng cháy trong anh.
Thế rồi chiều mưa làm anh lạc mất.
Cơn gió lạnh, nhẹ nhàng cuốn em đi.
Anh buồn vu vơ tìm em trên xe bus.
Có phải em đã đổi tuyến rồi không em?
Anh vẫn ngồi, chỗ anh hàng ghế ấy.
Đợi chờ em, một hình bóng thân quen
Và trong đầu vẫn luôn luôn tự hỏi.
Tình yêu mình hết bến phải không em?