Âm nhạc đưa tâm hồn đi kiếm tìm phút bình yên
Trái tim đơn độc cố đắm chìm chút tình duyên
Làm sao để bản thân ta vơi nỗi sầu
Nếu nhớ nhung cần một giấc ngủ, ta chọn nhạc là nơi gối đầu
Tới khi nào trời ửng đỏ, đỏ thắm như là môi em
Khi nỗi buồn tưởng chừng nhỏ, chẳng còn tàn dư và hơi men
Khi ta ngước nhìn giọt nắng chiều rơi ngập lối
Khi tâm trí đứng trước nghìn tương tư khi trời chập tối.
Nhiều khi chìm trong giấc mộng, bàn tay đôi lần chạm em
Rồi bừng tỉnh vội châm điếu thuốc, từ khi nào môi dần xạm đen
Chút ngậm ngùi hoài vương trên tóc em đậm mùi oải hương
Ta như đứa trẻ nghiện yêu. cứ hết giận rồi lại thương
Ta yêu em từ lúc chớm nở đến khi đóng cửa tâm tình
Lúc nhẹ nhàng, lúc lại dữ dội như là “Sóng” của Xuân Quỳnh
Nuối niếc năm tháng xuân xanh, vội đến vội đi vội khác xa
Chút tư tình trôi thật nhanh, vội thương vội ghét vội nhạt nhòa
Ta yêu em như mật ngọt, yêu cả mái tóc bờ môi
Như lo sợ một mai biến mất không có một ai khóc chờ tôi
Khi chưa gần nhau, ngực vẫn đau lúc trái gió trở trời
Dư vị cũ mãi như bị giữ lại, ta vẫn mãi khó trả lời.