Trăng ! Trăng ! Trăng ! Là trăng, trăng, trăng
Trăng treo cành liễu, trăng ngồi ngọn đa
Trăng trắng trăng ngà
Là ta là kẻ
Trăng vào se sẽ
Mất hút nhẹ nhàng
Mênh mang mênh mang
Là ta là kẻ

Trăng hay chị Hằng
Phải chi là cóc?
Có buồn có khóc
Mãi mãi một phương

Chú Cuội qua đường
Ngô Cương khô cứng
Trăng vàng trăng bạc
Trăng lạc lối xa

Là ta là ta
Ta ghét trăng ngà
Ta mê trăng thẳm
Ta ngắm trăng xanh

Mỏng manh một kiếp
Lầm lạc một kiếp
Trách phận Thường Nga
Hóa ra Tinh Vệ
Chỉ một ước thề
Biển Bắc quá xa
Ngươi ta lầm lỡ
Trăng xa trăng nhỡ

Phải chi trăng sà xuống ô cửa sổ
Để đêm dài mài nghiên mực mới
Để chới với ta lại được yêu trăng...

Ta quá tỉnh để thấy sự thường hằng
Nhưng điên loạn mơ về cơn biến chuyển
Bầu khí quyển ngột ngạt những cơn say
Ta với tay... dứt thường hằng
Nguyện vạn năm vào thăm thẳm
Chờ ngày trở lại ngắm ánh trăng

2019-01-22