Mượn ý tưởng từ bài Vội Vàng của Xuân Diệu
Nắng qua nắng lại mãi chân trời Sông
Ngân lên xuống mãi chẳng ngơi
Hoàng Hà đổ nước chẳng ngược lại
Bao giờ ở mãi với đất trời
Hoa sát tán cây ôm tiếc lá
Đời không say tiếc chẳng ngà ngà
Mưa buông lặng lẽ thẳm lòng nhớ
Trời cao đất thấp ngấm phôi pha
Tôi ôm hụt hẫng góp dần nhiều
Xuân đến Xuân đi thấy Xuân nhiêu ?
Tôi lo hồn tôi sẽ êm dịu
Mãi mãi thiu thiu tựa nắng chiều
Lòng tôi một khắc một thêm rộng
Máu tôi lại chẳng chảy như sông
Tôi rút ngắn đi bao ngưng đọng
Chẳng thể nghưng vội vã đáy lòng
Tôi sẽ ôm hết làn mưa bay
Uống lấy trăng tan thắm cơn say
Đem đàn cùng gió hòa nhịp gảy
Ngao du tứ phía cùng trời mây
Rồi tôi trò chuyện cùng hoa lá
Hát vang khúc nhạc với sơn ca
No nê thanh sắc thu đông hạ
-Xuân chạy làm sao thoát khỏi ta ?