Anh lặng thầm ca cẩm với tháng năm
Nhớ mùi biển, nhớ đêm mưa ướt dầm.
Em rong đùa, yêu thương từng giây phút
Nhớ cử chỉ, nhớ cả những dư âm.
Quá giang trời mượn lối đến chân mây
Trời tắt nắng, chừa chỗ ánh trăng nằm.
Quá giang đất tìm đường về hảo vọng
Đất nghiêng mình, chôn lấp những lặng câm.
Một buổi sáng bình yên đúng nghĩa của Đen Vâu. Không vui cũng chẳng buồn. Không đúng cũng chẳng sai. Không câu nệ chuyện quá khứ cũng chẳng lo tính chuyện tương lai. Tất cả cảm xúc đến và đi chỉ trong một buổi sáng, dư vị để lại là một bài thơ như chiếc bánh mì bơ, nó được phết! Làm thơ là để gửi gắm điều gì đó từ đời vào văn vở. Nhưng lấy thơ để hiểu hết nội tâm tác giả thì rất mơ hồ. Nó như cách bạn đánh giá trình độ Toán học 12 năm trong 1 giờ 30 phút thi đại học vậy, nó có căn cứ nhưng chưa bao giờ là đủ. Tình cảm nó cũng mơ hồ không kém. Khi thương một người, tâm trạng có lẽ như con mèo của Schrödinger vậy, tại mỗi thời điểm, xác suất để bạn có yêu hay không yêu một người đều tồn tại bằng nhau, kết quả chỉ đến khi bạn tự hỏi lòng mình mà thôi…
Một bài thơ có lẽ sau này tác giả mới dùng tới, hoặc có thể không dùng. Chỉ là những cảm xúc nhất thời khi chiêm nghiệm về những thứ xung quanh, và tất nhiên, là cực kỳ chủ quan. Và cũng cực kỳ mơ hồ!
Vẫn Đen Vâu, vẫn những câu dùng để ngông nghênh với đời.
“…
Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Sanh
Ai muốn lấy cứ lấy-ya, không thể nào mà sạch banh
…”