Tặng Minh Tặng tất cả những kẻ đã và sẽ lao khổ vì thi ca
Ta đã nghe tiếng họ Từ thăm thẳm bóng đêm Khi cơ thể dần mềm Chìm vào trong giấc ngủ
"Đ.M. thi với phú Đ.M. nghiệp văn chương Đ.M. cõi vô thường Đ.M. muôn ngàn kiếp"
Những họng khô, miếng đắng, môi sưng, Những mắt bừng, ngươi đen, lòng đỏ, Họ giận điên đập bầm trái tim non, Họ giận điên giẫm mòn bao vết não.
"Nghiệt và oan cái đường thi phú Hờn rồi ghen vận kiếp nhân văn. Dạy sao cho nổi cuộc đời Để nay một cõi ma chơi quỷ đùa. Lưỡi đâm toạc vì lời cay đắng Mắt mù đen vì dám nhìn sâu, Tay lửa đốt vì viết u sầu, Đầu búa bổ do đương đầu vận số."
Họ lê lết, gầy nhom, Họ héo mòn, yếu đuối, Miệng phều phào răng thưa, Tóc trắng phơ không tuổi, Họ kéo, họ giật, Họ hét, họ gào, Tay đen bấu cào, Lưỡi bợt ngoe nguẩy.
"Chính ngươi không thể thoát Vòng tục lụy thảm thương. Sẽ đứt gánh giữa đường, Rơi vào trong bể máu. Tay ngươi sẽ đứt lìa, Vì viết câu gai góc. Mắt âu sầu không khóc Chỉ chảy tràn mực đen. Mồm miệng nhân thế luôn phỉ nhổ, Ruột gan nghệ sĩ mãi quặn đau. Kiếp này cho mãi kiếp sau, Vương vương vấn vấn một màu bi thương."
Trăng kia đã rọi bên đường, Cú kêu hai tiếng, như dường trọn đêm. Thân xác ta quá mỏi mềm, Mặc họ cào cấu, chỉ thêm âu sầu.
Họ lệt quệt vòng vo khắp chốn, Cầm bản thảo, ngó ngó nghiêng nghiêng. Oán hờn đong những niềm riêng, Oan ta mang hết chẳng nghiêng cõi lòng. Vòng tục lụy ai mà thoát, Phật đủ đầy mới Sa môn. Ta lẻ loi không nơi chốn, Tuổi hai mươi, chẳng ra hồn ?
"Chúng ta mang theo bao hờn oán, Cầm bút lên ắt phải gặp ma. Thế gian chọn nẻo đường tà, Chạy sao cho thoát mưa sa ướt người."
Họ chậm rãi ngó quanh, Gian nhà hoang vách nát, Họ đi qua chạn bát, Hai chiếc mẻ cả đôi. Tiếng lũ ma bồi hồi, Tiếng lũ ma cười ré. Tiếng cười nghe the thé, Ôm trọn những niềm thương.
Mắt đen, tròng đỏ, lưỡi vàng, răng xanh, Quẩn quanh, đoạn tháng hết năm chẳng về. Tóc dài trắng ởn, tay quắp héo hon, Họ nhảy vòng tròn quanh đầu kẻ sĩ.
"Tiết tháng bảy, chẳng kẻ nào giải thoát, Văn chiêu hồn, phướn nào gọi được ai. Trăng vằng vặc chiếu sáng tận ban mai. Bọn ta hát trong cuồng điên muôn kiếp. Lưỡi phải động cho hết cơn bỏng rát, Tay phải vung cho lửa tàn bay đi, Trong bóng tối mắt còn thấy thị phi, Điên loạn mãi thì đầu không đau nữa. Ha ha ha... ha ha ha... Ha ha ha... ha ha ha..."
Họ trói ta, đè ta khỏi cựa quậy, Muốn hiến ta cho ác quỷ âm binh. Trống canh năm chợt thịch thình, Trong phút chốc tan dáng hình ma quái,
Ta hồi tỉnh lại, ngó quanh… Những hồn mong manh phải chăng còn đấy ?
2017 - một ngày không thể nhớ!