Những ngày mưa phủ bầu trời,
Lòng nặng trĩu những nỗi niềm ai thấu.
Ngồi lặng lẽ ở nơi đây,
Mà gửi phương xa nỗi lòng thương nhớ.
Nơi ấy tôi yêu từng tấc đất
Hương đất không vươn nhưng đậm đà,
Thêm mùi hoa cỏ lại càng say,
Ôi nỗi nhớ quê trên từng tấc thịt.
Nơi ấy tôi yêu mỗi cánh đồng,
Là nơi tôi lớn, chạy lon ton
Là nơi tôi gặp những ai đó,
Vươn tay đỡ tôi buổi chào lòng.
Nơi ấy của tôi chính là nhà,
Là nơi đoàn tụ, buổi chia ly,
Là nơi đón đưa tôi từng bước,
Tiếp bước cho tôi những mộng đời.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Tôi nhớ nhà nỗi nhớ khôn nguôi,
Nhớ chén cơm thơm từ mồ hôi mẹ,
Nhớ cái xoa nhẹ từ bàn tay bà,
Nhớ buổi chiều tà có ba về đến.
Tôi nhớ nhà nỗi nhớ người ông,
Một dòng máu nóng chảy êm trong lòng,
Hồn thơ tôi lẫn vào hồn thơ ấy
Người đã khuất để lại bao nhớ thương.
Tôi nhớ nhà nỗi nhớ người em
Tranh từng que kem đến từng mảnh bánh
Lại còn hay đánh rồi lại kêu ca
Tiếp đến rầy la chị em cùng trải.
Tôi nhớ nhà nỗi nhớ quê hương
Hàng dừa xanh ươm nặn lên từ đất
Những yêu thương chẳng bao giờ mất
Chẳng ai cất vào mà để nó tuôn ra.