Ta nhớ về ngày ta gặp lại
Sau hai năm, chúng ta không nói
Nhân ngày em bỏ người yêu cũ
Còn ta bị đá trong âm thầm.

Vẫn mái tóc đen, đôi mắt ấy
Nụ cười răng khểnh, ta mê mệt
Em vui cười nói như chưa có
Đau khổ, lệ rơi giấc mộng mơ.

Là bạn, là bè sao khách sáo
Sao ta không thể là người yêu
Hay là em sợ nên không muốn
Lạc mất những người còn ở lại.

Mèo trắng kia ơi, mắt dịu  dàng
Lang thang đường phố quên sầu muộn
Đừng đi xa quá kẻo lạc nhau
Nắm chặt tay anh nhớ lối về.

Dừng lại vệ đường, ta chợt nói
“Tôi yêu em” ở ngày đầu gặp
Phút giây nhút nhát chẳng nên lời
Liệu sẽ mất em từ lúc ấy.

Mèo trắng kia ơi, sao thẫn thờ
Không buồn đi nữa ngồi lặng thinh
Mèo im lặng, gió buồn không thổi
Có phải tình nào còn vấn vương.

Em với ta và đường vẫn vắng
Ta hôn em, mối tình năm ấy
Lòng tương tư, giấu tới bao giờ
Không trả lời, em nắm chặt tay.

Ngày đã hết, em cũng phải đi
Ta ôm em, níu lại giây phút
Nụ hôn, hơi ấm đọng bờ môi
Vẫn mãi nơi đây, kí ức này.