Đứng bên khung cửa, anh nhìn em
Từng ngón chân thon bước dịu hiền
Hoàng hôn nhỏ nắng qua khe lá
Đêm tối nhuộm huyền làn tóc tiên.

Ngày xưa ai hái được trời sao
Tự buổi hôm nao đem đúc vào
Đôi con đen nhánh trong như ngọc
Mi mắt em buông chực sóng trào.

Em có môi mềm tựa cỏ thơm
Có đôi bờ mộng khuất chân trời.
Kìa đóa hoa quỳnh vừa chớm nở,
Từ vườn trăng chín, hé môi cười.

Em về đáp gót nhịp khoan thai
Hoa thơm cỏ lạ mọc theo hài
Bướm lượn ong bay em có thấy
Nhịp nhàng em bước vào thiên nhai.

Hôm nay trời vắng những tầng mây
Mà bỗng anh nghe tiếng đì đùng
Thiên Lôi chợt ló, gõ hồi trống
Ái tình đánh sét toạc không trung.

Từ độ thấy em, anh thổn thức
Lỡ đem lòng nhớ bước chân êm
Lỡ để bụng thương mái tóc ấy
Và lỡ lạc hồn trong mắt em.

Ôi, anh muốn khắc bóng hình kia
Theo dòng suối chảy nước đầm đìa
Từng nét thần tiên cong dáng núi
Vào mộng đương trường giữa giấc khuya.

Anh muốn làm thơ trọn buổi chiều
Muốn thành giọt nắng chốn cô liêu
Muốn hóa thành mây và cơn gió
Để anh rong ruổi tìm tình yêu.

Yêu, nó là gì em có biết?
Nó bự cỡ nào, nặng lắm không?
Nó có làm tim đập chẳng dứt,
Có khiến má em rạng sắc hồng?

Đừng đi nhanh quá người thương ạ
Lòng anh biết rõ trời đương sầu:
Dù đã nghe ra lời mật ngọt,
Song vẫn chưa tường em ở đâu.

Xin em hãy để lại xuân thì
Để lại nơi đây tà áo nghiêng
Để lại hồn anh còn bỡ ngỡ
Để lại cho anh một cái tên.