Được hôm nắng ấm sau vườn Thong dong em thử ngâm đường giấc mơ Bỏ vào một muỗng “nên thơ” Nêm thêm một chút “mong chờ người thương”
Ủ cho nỗi nhớ thơm hương Phủ lên một lớp “bình thường, an yên” Cất vào một chốn thiêng liêng Chỉ riêng em biết, chẳng phiền đến ai
Đợi cho qua hết ngày mai Chờ thêm dăm bữa để phai cơn sầu Sầu vì chẳng thấy Người đâu Buồn vì không biết bao lâu là vừa
Thôi thì, chẳng biết đủ chưa Mình em vẫn thấy yên lòng với em Tiếc rằng Người chẳng đến xem Giấc mơ tròn vị, chỉ chờ Người thôi !
Sài Gòn 14.10.23