A/N: Từ một khán giả đã coi Parasite.

Mùa mưa

Trời mùa mưa, mũi quen sụt sịt Nghĩ cũng may mình không phải bên nhau Xấu xí đầy ra người ta chẳng hay đâu Tay quệt nước chẳng làm ai thấy gớm
Có nhau mà để được gì Đường về ngập lên lút gối Ngày mai cây cầu gỗ nhỏ Một người bước đủ run chân
Thơ sẽ thanh lịch nếu thơ ở trên cao Rơi xuống dưới thơ thành dơ, thành bẩn Tôi cầm lên miếng giẻ lau ướt sũng Vắt ra xô, đục ngầu những vần thơ
Nửa đêm mất giấc, mũi lại không yên Mừng một nỗi không phiền ai nằm kế Cái mùi hôi ở đâu ra chẳng biết Cảm ơn trời chắc chẳng phải nhân đôi
Có nhau mà để làm chi Mái nhà thâu đêm bị dột Tôi đâu phải là người tốt Đường đời chẳng đáng đi chung
Mình không bên nhau, một phản chiếu đục ngầu Cả bài thơ chỉ chờ trôi xuống cống Tôi ngồi nhìn lềnh khênh rác nổi Những điều này có mới mẻ gì đâu.
CN160820