Tôi từng có ngàn lời muốn nói
Thì cũng chẳng dám nói thành lời
Lúc vui lúc buồn lúc căm
Chỉ làm tim thêm muôn vàn vết xước
Tôi muốn tim này ngừng nhớ em
Mà hóa ra lại càng thêm nhớ
Thôi, đêm tối này ta bước
Trở thành kẻ xã hội này ghét bỏ
Miễn là cơ hội có được em
Thứ ba thứ tư có là gì
Vần thơ này anh viết tặng
Bản thân mình cũng như kể cho em