Đi dọc đường quen sao thấy khác
Cây tàn lá úa chằng còn người
Kẻ qua tiếng lại giọng cười nói
Ta lặng mắt chớp giọt lệ rơi
Ta yêu lẫn hận mối tình này
Nàng bận tâm chi cùng người mới
Người xưa cảnh cũ lòng không đổi
Nhẹ lướt qua nhau chẳng nặng lời.