[Thơ][Tạp văn] Hà Nội trong biển nước mênh mông
Hà Nội trong biển nước mênh mông Ngẩng đầu cất tiếng hỏi trời cao. Nước đổ sông dài là bởi đâu. Cuồn cuộn sóng trào, tung bọt trắng....
Hà Nội trong biển nước mênh mông
Ngẩng đầu cất tiếng hỏi trời cao.
Nước đổ sông dài là bởi đâu.
Cuồn cuộn sóng trào, tung bọt trắng.
Dạt dào dòng trước gối làn sau.
Anh hùng nào quản đời trong đục.
Lặn lội đâu màng cuộc bể dâu.
Những muốn 'đạp bằng con sóng dữ'.
Nhưng xe ngập nước, dắt về đâu
Hà Nội trong biển nước mênh mông sau cơn bão số 5, 26/08/2025
Sau những cơn mưa rào xối xả liên tục của cơn bão số 5, Hà Nội đã trở thành ốc đảo giữa biển nước mênh mông. Sáng sớm đi làm, không may chôn chân trong cơn tắc đường kinh hoàng, vừa lúc trời đổ mưa to trở lại, tựa như hứng chịu muôn ngàn mũi tên từ ngàn trượng trên cao trút xuống. Mặc dù đã mặc áo mưa, nhưng chiếc áo mưa 2 mảnh hờ hững, rốt cuộc cũng không thể ngăn nổi cuộc tấn công dữ dỗi này. Cả người ướt nhẹp không chừa một chỗ nào (thật may, mấy quyển sách được gói cẩn thận trong cặp vẫn còn khô).
Dưới lòng đường đã chật ních ô tô, đứng im, cứng đờ như cái chân bị chuột rút. Mình đành mon men, nhích dần theo dòng người trên vỉa hè hẹp, khẹt lét múi khói và phanh xe. Sau 2 giờ lê lết, để đi hết đoạn đường mà bình thường mình chỉ chạy 30 phút, cuối cùng mình cũng nhìn thấy con đường rộng mở ... với biển nước mênh mông.
Không thể dừng lại, mình đánh bạo lao lên giữa muôn trùng sóng vỗ. Con chiến mã này, tuy đã già nhưng sức của nó thì không thể coi thường được. Chỉ cần về số thấp, đi thật đều ga, mình lội qua dòng nước ỳ oạp, 2 bên đã bao người dắt xe vì chết máy. Và nhìn xem! con kênh nước đen ngòm mọi khi, giờ đã tràn nước lên lênh láng, không trông thấy bến bờ.
Một cách thật phi thường, thần kỳ, cuối cùng mình đã lết được đến công ty, mặc dù ướt sũng. Tuy hơi chật vật một chút nhưng được cái mát mẻ, lại có phần thơ mộng nữa :D. Không phải lúc nào đi trên phố, mà cũng có thể được ngắm nhìn hình ảnh sóng vỗ mênh mang, phun bọt trắng xóa, thao thao bất tuyệt, triền miên không ngừng, cuồn cuộn không dứt như thế. Những âm thanh ào ào, khi nó vỗ lên những thân cây và bức tương, nghe như tiếng nước triều dâng, gợi con người ta chí khí anh hùng dong buồm đến 1 nơi xa tít :D.
Thật hùng vĩ biết bao ^_^!
Vừa đi vừa tủm tỉm nhớ lại giai điệu, ca từ, trong bộ phim 'Tam quốc diễn nghĩa', phổ lại từ bài 'Lâm giang tiên' của Dương Thận:
"Trường giang cuồn cuộn chảy về đông, Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng!" (1)
Đúng thế! đã bao nhiêu anh hùng không thể vượt qua con sóng dữ ấy, mà phải xuống dắt xe rồi ^_^!.
Các bác tài ơi, các bác đi bình tĩnh thôi nhé, con người chỉ có trăm năm để đi lại trong cõi nhân gian này. Dù sao cũng không nên đi nhanh quá, phải không? :)
Hà Nội trong biển nước mênh mông sau cơn bão số 5, 26/08/2025
Thanh Phong
Thắng cảnh hiếm gặp trước cửa công ty em đây :D
Chú thích:
(1) 'Lâm giang tiên', Dươn Thận, nguồn: thivien.net


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
