A/N: Tôi đặt chân tới Spiderum trong lúc tìm đường.

Đường

cuộc đời mỗi ngày một khó sống hơn xưa thương bạn lắm mới làm thơ trở lại sao mình nhớ thuở hồn nhiên trẻ dại chỉ cần bên nhau hạnh phúc chẳng sợ ai
đã có lúc mình chẳng dám nghĩ tới tương lai nhưng không có ngày mai thì làm sao có bạn ta nên đổ đầy lại bình xăng đã cạn tỉa lại khu vườn, pha lại tách trà xanh
mình dành cho bạn một tấm lòng lành giữa trời bao la không túp lều chống đỡ những lời quan trọng nhất thầm thì như hơi thở đốm lửa mỗi ngày một dễ tắt hơn xưa
thời tiết ẩm ương làm trời cũng hay mưa mình che đỡ một cây dù đã cũ tìm thấy được đường để đi là đủ để quen là chính, để thương nhau là mười
đến một ngày vườn sẽ nở hoa tươi khi mỏi mệt xe máy về bãi ngủ cái vị đắng từ lâu trà đã ủ sẽ có đường thôi, hãy nán lại cùng mình.
CN191221