Đằng xa ca hát rộn ràng Phải chăng ngày đẹp nhà nàng đưa dâu? Em ơi! Thế tình ta đâu? Mà sao em nỡ “nói câu giã từ”. Mặc anh đau khổ tương tư Ngày đêm mong ngóng “tình thư” từ nàng. Ừ thì tình đã sang ngang Người đi kẻ ở hai hàng lệ khô. Em đi bỏ lại giấc mơ Còn anh ở lại đợi chờ chi đây? Mối tình dang dở bấy lâu Từ nay chôn chặt tận sâu đáy lòng.