Sẽ có những ngày niềm thương chẳng đầy nữa Tin yêu từng đong đầy mỗi bữa cũng nhạt nhòa bước qua cửa thời gian Mình đánh rơi bình an khi vội vàng giấu chôn những lo lắng lấp đầy những quãng vắng bằng nụ cười đã mất tiếng hồn nhiên
Tình sẽ già, dẫu là cuộc thiên niên Trăm muộn phiền đâu làm vơi lòng nhớ rằng mình đã yêu nhau Và dù mai sau lỡ bàn tay có đôi lần buông xuống chẳng giữ nổi những ước muốn mình đã từng vun vén chờ đơm bông Tôi sẽ hỏi Người còn nhớ không bao lâu rồi ta đã thôi trông ngóng những hẹn hò như thuở chớm mộng mơ Lời hứa còn dang dở Bờ vai ai nức nở Có còn muốn che chở cho nhau ?
Nếu bão giông làm lòng ai xa cách Lỡ làng rồi, cũng nào dám trách than Chuyện hợp tan tự nhiên như hơi thở Dẫu ta luôn bỡ ngỡ lúc ban đầu
Măng Đen 15.06.23
P/S: Cảm ơn bộ phim Blue Valentine của đạo diễn Derek Cianfrance đã tạo cảm hứng cho bài thơ này.