Phải đi thôi
Tới những bụi dã quỳ tung cánh
Nơi chuyến xe kia ngừng lăn bánh
Để đợi chờ
Để lững lờ những đám mây trôi
Mình đi thôi
Tới đỉnh núi đá cao kia
Gió cắt da, làn môi tím tái
Miệng mỉm cười, lòng vẫn nở hoa
Tay nắm tay
Ta cùng say và cùng xoay xoay
Như chiếc chong chóng ngẩn ngơ
Trên mái ngói xám xơ màu khói bếp
Tựa mình trên chuyến xe qua
Ta ngắm nhìn
Cụ già ngồi hiên nhà phơi nắng
Nắng vàng ươm mật cuối thu
Đôi mắt hiền như tiếng mẹ ru
Vẫn còn nét tinh anh thời tuổi trẻ
Ta lại lắng nghe tiếng cười se sẽ
Trong thị trấn nhỏ
Cũng lộn xộn lạo nhạo
Cũng phố cũng phường
Giữa những ngọn núi trùng điệp
Nhưng nụ cười vẫn ỏn ẻn thôn quê
Đôi môi đỏ ăn trầu còn sót lại
Mình đi thôi đừng ngại
Đi như thể tìm lại chính mình
Đang lạc lối nơi đâu
Đi để gắn chặt nhau
Chẳng muốn rời
Ngày về nước mắt không rơi
Bởi ta đem theo mảnh hồn của núi
Tiếng gió của rừng
Tiếng suối reo
Tiếng thác chảy
Ta về thôi mình nhỉ!