( Thơ ) Đêm

Đêm
Sao em không gọi sao tôi
Một án tù đày nằm nghiêm mình nơi xó bếp
Ngọn gió vãng lai đòi vé thông hành sau ngõ cuối
Lánh đời dùng dằng điên

Đêm
Không lạnh vì biết có đôi hồn người cùng lang thang
Khi ánh sáng ương ngạnh ngoài thềm cỏ
Vùng vẫy dưới tảng trời đêm sau phút giây mệt mỏi
Ai nhặt lên mảnh trăng cuối cùng còn bỏ sót
Mà tôi để dành quên?

Đêm
Cho vào im hình
Không lặng tiếng
Một hình âm bỗng dừng nhảy
Nơi đoạn cuối của cuốn phim không ngừng chạy trong đầu tôi
Vô tình từ ấy mùa xuân không lại nữa

Đêm
Phải chăng chỉ là chiếc gối đan mình vào giấc mộng
Chẳng ai đủ thức để gọi nhau
Chẳng ai đủ say để đợi nhau

Đêm
Không hình hài
Vượt ra ngoài vũng lầy số phận
Chỉ và kim khâu thành giới vùng lặp bất tận
Những sắc màu riêng rồi cũng tìm thấy khối hình chung

Đêm
Tôi yêu em như thể
Đệm vào lời hát
Chỉ có ngát hơi và nhạc
Một nợ tình tang chưa trả xong

Đêm
Tôi bảo tôi đừng mải miết theo nữa những dáng hình mờ mịt
Chỉ càng làm em thêm xa lánh tôi
Chỉ càng làm tôi thêm xa lánh em và những mọi người ngoài trông
Ai nói ta chỉ cần sống mà không ngại ngần sự thay đổi
Của dòng đời ngoài kia dù bất nghĩa
Chỉ thật biết, chỉ thật biết
Ta cần phải sống dù bất cứ giá nào đi nữa
Dù thế nào đi nữa

Đêm
Một lần mãi
Tôi chẳng cần thiết phải biết gì cả
Tôi chẳng cần thiết phải biết diễn tả
Những điều vô nghĩa thành có nghĩa
Cứ để nguyên hình nguyên dạng đấy rồi may trập trùng vào câu thơ...
17
1156 lượt xem
17
11
11 bình luận