
Dễ đâu có được sự “bình thường”
Khi đời hay khiến mình tưởng tượng
Rằng cuộc sống sẽ ưu ái tán thưởng
Cho những ai vượt xa sự “bình thường” ấy.
Có vài điều họ thấy
Và lấy làm thích thú hay ho
Họ vẽ nên những thứ thật to
Những bức tranh lung linh, những thành tựu rực rỡ
Em thấy mình hoang mang bỡ ngỡ
Đắn đo rối bời
Khi ai cũng chọn rạng ngời
Còn em thì chơi vơi
Với sự bình thường mình trót yêu trót quý
Liệu có phải là vô lý
Về việc em mải miết với sự bình thường
Mà mọi người vẫn nghĩ là bất thường bấy lâu
Như là
Em yêu đóa hướng dương ngày nắng
Thương cánh hải đường đêm trăng
Thích đạp xe trên con đường rợp lá xanh
Về nhà ngắm chậu hoa lài tươi tắn
Cành khuynh diệp đung đưa không lo lắng
Giữa những ngày trời lạnh và mưa giăng
Miên man ngắm biển vỗ sóng lăn tăn
Tự cười một mình với vài điều trăn trở
Tạm quên đi những thứ được dạy từ sách vở
Rằng ai cũng phải có ước mơ
Để thả hồn lơ thơ
Thấy mình được sự bình thường che chở
Sẽ có chút tan vỡ, hoài nghi
Khi bản thân không như mình đã nghĩ
Vì chẳng thể làm điều vĩ đại lớn lao
Cần chi khắc tên lên những vì sao
Hay hiên ngang đỉnh đạc trên những trang báo
Chẳng vội vàng nôn nao
Em vẫn thấy mình thật táo bạo
Với những lẽ bình thường bị mọi người thờ ơ
Bị dửng dưng hờ hững
Một ngày trôi lửng thửng
Em ngồi yên với sự bình thường
Dẫu đôi lúc cũng bất thường chẳng rõ
Nhưng em không cố làm sáng tỏ
Bởi đã mang một niềm tin sẵn có
Nguyện làm một người bình thường bé nhỏ
Làm những chuyện bình thường nhỏ bé
Nụ hoa hé
Chẳng biết mai này sẽ ra sao
Vẫn yêu đời biết bao
Dù hoa chẳng rực màu xao xuyến
Cũng không tỏa hương lưu luyến
Hoa vẫn đẹp xinh với sự bình thường vốn dĩ
Thứ tha cho những điều không hoàn mỹ
Và những chuyện làm mình nghĩ suy
Hạnh phúc là đơn giản mỗi khi
Được cuộn mình trong sự bình thường cũ kĩ
Họ trách em để thời gian hoài phí
Ai cũng cần lý trí để chứng minh
Rằng mình rất phi thường, thế đấy !
Nhưng em thấy
Giấc mơ nào mà chẳng lớn lao !
Giấc mơ nào mà chẳng nhiều khát khao
Dù chỉ là chiêm bao
Về những điều bình thường bị quên lãng
Về những điều chúng ta đã xao nhãng
Bởi đắm chìm trong hào nhoáng xa xôi
Cho em xin thêm chút bình thường rồi thôi
Một giấc trưa bình thường yên ngủ
Một bài nhạc bình thường đã cũ
Chiếc lá rụng bình thường cuối thu
Cho em ôm thêm chút bình thường rồi thôi
Những gương mặt bình thường không hối hả
Những câu chào bình thường không vội vã
Những nỗi nhớ bình thường chẳng dễ qua
Cho em giữ thêm chút bình thường rồi thôi
Những sự bình thường không dễ thấy
Những chuyện bình thường vẫn đâu đấy
Mà dễ đâu có được sự bình thường
Sài Gòn
24.03.2023

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất