Bài thơ này được gợi cảm hứng từ video clip The Lift và một chút lo lắng của gã trai cô đơn :v
                           
                        
                         Mở lời
Hình như ta vừa gặp nhau trên phố
Em nhìn tôi và tôi cũng nhìn em
Hai người lạ mà chẳng biết làm quen
Nên mình đành bước qua nhau trên phố...
Hà Nội chuyển mùa, hàng cây lá đổ
Phố tan tầm, xe và người nối đuôi
Trong giây lát chúng mình bước qua nhau
Em nhìn thấy em trong mắt tôi rồi đó.

Nếu lúc ấy má chúng mình ửng đỏ
Tâm trí ta cùng đờ đẫn, lộn nhào
Trong ngực mình bỗng rạo rực xôn xao:
Hai con tim đang kêu gào tha thiết?
Nếu lúc ấy ta biết cười thân thiện
Để chúng mình nhìn thấy tấm lòng nhau
Tôi đến bên và mở đầu câu chuyện
Hay ta yêu khi chưa cất tiếng chào?
Trong giây lát chúng mình bước qua nhau
Có thứ gì vừa trượt qua tầm với
Bao khả năng và khát khao, mong đợi
Rơi khẽ khàng trên góc phố chơi vơi…

Bao khả năng, và khát khao, mong đợi
Có lẽ ta vừa để lỡ một người
Một cuộc đời mà ta không hay biết
Vì ngủ quên giữa ngày nay mải miết
Gặp đúng người, nhưng lại “để ngày mai…”
Không mở lời nên chúng mình chẳng biết:
Có hai người vừa suýt phải lòng nhau
Chỉ bước qua nên chúng ta đâu hiểu:
Lỡ mai này sẽ chẳng có “lần sau”?

Ta chẳng biết đâu là lần cuối, cho đến khi nó xảy ra mất rồi.
Hồng Mạnh - 4/2019