Anh tựa đầu vai em
Kể chuyện tình đã cũ
Em lắng nghe gật gù
Mắt lim dim thiếp ngủ
"Bao yêu thương là đủ ?"
Dịu dàng em hỏi anh
Anh nhìn vào trời xanh
"Như mây kia là đủ"
Giật mình em tỉnh ngủ
Thì thào vào tai anh
"Anh sẽ là mây xanh
Còn em bầu trời nhé"
Anh bảo: "Này cô bé"
Nếu như anh là mây
Cứ treo ở ngọn cây
Cứ chân trời bay mãi
"Mặc kệ anh bay mãi
Vì em là trời xanh"
Sẽ luôn bám đuổi anh
Dù chân trời góc bể...
Chuyện tình yêu có dễ ?
Không sóng gió đổi thay
Con người cũng như cây
Cũng có mùa thay lá
Điều lo buồn hàng tá
Nghĩ mãi cũng uổng công
Thôi thì hè thu đông
Vẫn yêu em như thế
Nhìn trời ngả chiều xế
Em ôm anh trong tay
Như cách trời ôm mây
"Bên anh đừng rời nhé !"