Đây là một bài viết đã từ lâu của mình, mình đăng lại để chia sẻ với các bạn nhân một ngày "mãi không mưa".
Bạn nào trót ghét/căm thù đám chuột thì hãy cứ cho em nó một cơ hội nhé, dù gì đây cũng chỉ là một câu chuyện tình như bao chuyện tình khác thôi mà, phải không?

Ảnh Little Mouse của WoodlandTale
J* và Pip
(*Jây)

Bức tường cũ nhá nhem mùi rêu mốc
Ông thợ máy già cầm vít ốc trên tay
Loay hoay... Loay hoay...
Cành cạch… cành cạch,
“À, anh chuột máy, vỏ sơn màu lúa mạch
Ta sẽ gọi anh - J bé nhỏ của ta".

Mỗi bình minh khi nắng sớm vừa sa
J uể oải, xoay mình nghe kin kít
Dây cót lên, dầu tra vào ốc vít
Ông thợ già lại cười tít xuýt xoa.

...và...

Chuyện kể nhà bên có một bà già
Bà nuôi nấng cô chuột ngà tên Pip
Má mũm mĩm, đôi mắt cười hơi híp
Hàng mi duyên gõ nhịp giọt mưa buồn.

Vào một ngày, bà hàng xóm đi buôn
Bà gửi Pip nhờ ông già chăm hộ
Pip xinh tươi sau song lồng kiểu cổ
J vô tình gặp ánh mắt ngây thơ.

Kể từ đó J như kẻ ngủ mơ
Giọt nắng khẽ lùa và dầu tra vẫn đủ,
Nhưng J thôi không vặn mình ủ rũ
Chàng ngồi yên ấp ủ mối tương tư.

J nghe tim mình nén nỗi sợ dường như
Xèn xẹt... xèn xẹt
Trái tim đang loạn nhịp,
Làm sao máy móc có thể đua chạy kịp
Dòng yêu thương đang giần giật trong người…

Này Pip ơi, xin chớ có mỉm cười
Ngàn băng giá cũng phải tan chảy hết
Những mạch điện trong anh đang tỏa nhiệt
Ngắm em cười, anh bốc cháy mất thôi

J e ngại... mãi chẳng dám ngỏ lời
Chỉ nhìn ngắm, vui buồn trong im lặng
Tiếng mưa lòng như xa xăm ngàn dặm
Cành cạch... cành cạch....
Từng mối vặn lung lay

"Ta yêu em ta bỗng hóa kẻ say
Ta say em... giọt men tình... uống vội
Tấm thân này sao nhớ nhung giấu nổi
Nắng vô tình lẩn khóe mắt, đôi môi.

Pip yêu ơi, cho anh hỏi chút thôi
Miệng nhoẻn cười mà sao buồn hiu hắt?
Giông bão nào gầm gào nơi đáy mắt
Thăm thẳm buồn, vương ngấn lệ chơi vơi..."

J hiu quạnh trong nỗi nhớ đơn côi
Trót mở lời nhưng nàng thơ từ chối
Pip ngoảnh mặt, ướt hoen mi giấu vội
"Máy móc mà, đâu thể hiểu lòng tôi"

Chàng J ta nén chặt những bồi hồi
Những yêu thương Pip gọi là "nông nổi"
Rồi một ngày, khi gió mơn man thổi
Nắng khẽ lùa ấm sực vị đầu môi
Ông thợ già xoay vít, cặm cụi ngồi
Chàng J ta thôi cựa mình kin kít

"Nếu yêu thương có thay da đổi thịt
Lớn phổng phao như cô gái xuân thì…
Ta nguyện chết thêm nhiều lần, em nhỉ
Đời là gì khi ta chỉ yêu thôi???"