Không nói đâu,chỉ lặng lẽ
Không rõ ràng,chỉ u mê
Khi dòng mây vẫn trôi về chân trời cuối
Em chẳng nói chẳng rằng một điều chi
Để lòng người thêm chờ đợi,khó mà đi
Những đêm dài lòng mình sao khó tả
Ôi!Từng hồi vang lên trong giục giã
Hoặc là hoa lá, hoặc là cách xa
Nhưng em làm thinh không nói gì cả
Lòng mình chẳng gần, cũng chẳng quá xa
Chờ đợi,chờ đợi trong từng cơn rạo rực
Như chim trong lồng muốn tung cánh bay xa
Như dòng xe nghẹt giữa dòng đường hối hả
Đếm từng giây phút cứ trôi qua
Chờ đợi như một liệu thuốc độc
Làm kiệt quế tâm trí và tinh thần
Gieo lên sự nghi ngờ và chán nản
Em ơi liệu có biết tình anh mang?
Lòng em sâu ai biết đâu mà lần
Khi tóc bạc,bạc cả tấm tình thân
Việc gì người giữ lòng sâu tối mật
Nói nhanh nào,do dự trời tối mất!
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất