Hà Nội giãn cách một chiều buồn
Bên ngoài khe cửa nắng vàng buông
Xa xa nơi cuối con đường cũ
Chẳng thấy bóng người, lặng tiếng chuông.
Hà Nội những ngày lòng vấn vương
Nhớ lúc bên em những nẻo đường
Sánh bước cùng nhau anh thầm ước
Mình mãi bên nhau nhé người thương.
Nơi ấy giờ này người ra sao?
Giãn cách thế này gặp thế nào?
Điện thoại dẫu muôn vàn tin nhắn
Mà lòng anh vẫn nhớ biết bao...