Lấy cảm hứng từ "trăng trên cao, người ngước nhìn, đứng dưới đất, nhìn xuống chân" của Nguyễn Văn Tử, với khẩu hiệu:" tao thích chết, mày làm gì tao".
#2; Quan nhà tổ
Hoa rụng, vận tàn, cánh mất tiêu Người thưa, kỷ niệm chỉ mình nhớ Xưa kia oai phong, ai cũng biết Giờ đây, cáo lão ngồi nhà lớn Người hỏi, người nhìn chỉ còn dân Lão già, mắt yếu, chân không vững Mồm móm mém, ăn sang cũng chả ngon Đầu minh mẫn xin từ cáo Ra đi, đèn đám dù sang giàu Cũng không ai ngó hay biết gì Khát khô, cả cổ nước chả bõ Ngó qua, lão nông nghèo mà sầu.
#3; Đời
Giọt lệ rơi xuống, từ những chiếc lá Gà kêu mắt mở, lưng kêu răng rắc Gãi đầu buồn ngủ, mắt còn lim dim Gảy chăn lông ra, sao mà lạnh thế!
#4; Châm biếm, lộng trào
Người châm tôi, đít tôi như biếm họa Làm tôi trào, giữa ngọn đồi lộng gió Biết khách tới nhà chẳng gà thì vịt Với tiếng chào cao hơn cả mâm cỗ Tôi mời ông vào chúng mình làm ly Bởi vô tửu bất thành lễ vĩ nhân Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại Một cuộc tỉ khẩu già đòn non nhẽ.