Khi em buồn có ai luồn nhẹ hơi ấm vào mái tóc
Hứng khẽ những giọt buồn nơi khoé mi em khóc
Cả thế giới từ trước vẫn là một đáy sâu,
nơi chẳng còn ai ở bên ai quá lâu
Họ mãi đi xa kiếm tìm một hạnh phúc,
có ai ngờ nó lại ở quanh đâu.

Khi em buồn ai sẽ trao em một lời nói
Không phải ánh dương chói mà chỉ cần ngọn nến soi
Đoạn đường đời là chuỗi ngày tăm tối
Ai càng đi càng thấy mình lạc lối
Bước, bước mãi mà chẳng tìm thấy nhau
Tìm thấy rồi mà chỉ mang lại thương đau
Nơi góc tối thứ em cần là ngọn lửa
Khi thế gian thiện ác không còn là hai nửa
Em độc bước ra đi liệu có còn ai nữa
Một ánh lửa nhỏ bên em, liệu có thể
Sưởi ấm em giữa trần gian sụp đổ
Chỉ vậy thôi vì đời là bể khổ.

Khi em buồn ai nguyện dâng em mảnh linh hồn
Không chứa tình duyên lẫn môi hôn
Chỉ cần ở bên khi đầu bạc
Lúc tâm tình ngồi tựa hát nhau nghe
Những tâm hồn lạc lõng giữa thinh không
Họ nói với nhau trong câm lặng
Bằng thứ cảm xúc không hình dáng
Chỉ cần một lần tay khẽ chạm
Cũng đủ bên nhau với nỗi buồn.

*Tranh được vẽ bởi họa sĩ 4threset