Em đã ngủ say sưa giữa hai đầu thành phố
Một ở ngoài kia và một trong tim anh
Còn anh lặng lẽ đi bộ giữa hai đầu thành phố
Vẫn văng vẳng đâu đấy bên tai
Tiếng em nhè nhẹ thở
Vùi trên cặp môi nâu thi thoảng
Khe khẽ cong

Em ngồi xuống đây cùng giấc mơ lành hiền
Chờ đợi cánh cửa mà bao người chỉ dám khép lại, đang mở ra
Em xứng đáng được nhiều hơn thế!
Em xứng đáng được nhiều hơn thế!
Cho nên anh đã chỉ lặng lẽ đứng nhìn em sau khe cửa rồi khẽ khàng đi...

Và viết cho em bài ru cuối,
Em nghe xong hãy vào giấc ngủ và gối đầu quên.