Chó và mèo là hai con vật phải nói là gắn bó với con người cả ngàn năm nay, vai trò về cả vật chất lẫn tinh thần của chúng là không phải bàn cãi. Vậy tại sao con người vẫn còn hoài nghi về mục đích tồn tại của chúng?
bọn chúng có tội tình gì
bọn chúng có tội tình gì
Ăn thịt chó mèo, cái thú vui lâu đời hay hành động vô nhân tính?
Từ nhỏ, khi còn mới biết đi tôi đã được tiêm nhiễm vào đầu những điều đại loại như: "Thịt chó ngon lắm, ăn đi con". Mới đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản nó là con vật để cung cấp thực phẩm cho con người, nhưng khi chứng kiến chú chó - con vật đã từng cứu sống mạng của cả gia đình tôi bị giết để lấy thịt thì tôi bắt đầu thấy ghê tởm cái dã man của con người. Khi đã lớn hơn, tôi đọc được quyển sách "Tâm lí người An Nam" có trích "họ ăn bất cứ thứ gì di chuyển" thì kí ức kinh tởm ùa về trong tôi. Nó là chú chó theo nhà tôi 14 năm, khi tôi 10 tuổi thì nó chết, không, phải nói là bị giết bởi chính chủ nhân của nó. Hôm đó tôi khóc nhiều lắm, tôi dùng toàn bộ sức lực cố cứu lấy con vật được coi là thành viên trong gia đình, tôi đã khóc, phải nói là ngoài tiếng khóc vì bị đánh ra thì đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì bất lực, rốt cục tôi chẳng thể cứu được em. Người ta đánh em mạn rợ, trói em vào bao và đập, tiếng kêu của em xé nát tim gan tôi, từng nhát đập tiếng em nhỏ dần, sức của thằng bé gào khóc lao vào nhưng bị ngăn lại:
- Nó trẻ con biết gì đâu, tí nữa lại khen ngon ấy mà.
Khoảnh khắc đó tôi đã thề nếu có một con dao trên tay tôi sẽ làm bất cứ điều gì để em được sống. Em không còn kêu nữa, tiếng tôi và em như sự tương phản của hai hoàn cảnh, khác mà giống đến lạ thường, tiếng em càng nhỏ lịm đi, tiếng tôi khóc càng to.
10 năm rồi
10 năm rồi
Đến giờ tôi mới thấm cái câu trích trong Lão Hạc của Nam Cao: " ông tệ lắm, tôi sống với ông mà ông lại...". Trời ơi sao người ta lại có thể làm ra được điều đó... Đã 20 năm cuộc đời chưa một lần tôi động đến thịt cho mèo, tôi sợ ăn phải người bạn gắn bó của ai đó, ăn phải chính tâm phúc của người già neo đơn hay đứa con của một con người khổ cực.
Bàn về thịt chó mèo
Khi đã lớn hơn, tôi có đợt đi cùng các ông anh trong khu đi liên hoan, họ gọi thịt chó và bảo đó là mĩ thực trần gian không ăn phí đời. Vậy thì tôi xin phép lãng phí cuộc đời này suốt trăm năm. Có người nói thịt chó mèo cũng là thịt, mà thịt thì ăn được hết, đây là cái lí lẽ ngàn đời nối tiếp nhau từ đời này qua đời khác, nhưng khi bị nói thì họ lại lôi cái lí lẽ: "Thế sao không cấm luôn thịt gà thịt lợn đi cho rồi". Phải biết rằng thịt gà và lợn, bò có năng suất cao và sản lượng dồi dào còn chó được thuần chủng cả ngàn năm để giúp con người về mặt tinh thần và công việc. Thời chiến tranh đói nghèo ta ăn thịt chó mèo, điều đó có thể châm trước nhưng đã cả trăm năm rồi, dân giàu nước mạnh hơn rất nhiều và cái thói quen "Vô nhân tính'' đó vẫn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, phải chăng ta đang tiến hóa theo cách man rợ hơn...
Thực tế mà nói, con chó có rất nhiều đức tính mà khi nói ra nhiều người phải thẹn lòng. Bạn đã từng thấy con chó nào thấy chủ bị tấn công mà đứng ''quay video'' chưa? Chúng có đứng cổ vũ "đánh chết nó đi" không? Hay lao ra cứu dù biết chính bản thân mình cũng có thể chết. Cái trung của chó là cái trung đặc trưng của cả một giống loài, nếu mèo làm cho bạn cảm thấy mình đang theo đuổi một ai đó thì chó lại khiến bạn cảm thấy mình được khờ dại yêu thương. Xã hội hiện đại hóa, cái nhân văn của con người cũng tăng lên, đồng nghĩa với việc đi trái lại quy chuẩn đạo đức tối thiểu là điều khó chấp nhận nổi. Ở các quốc gia Châu Á, đặc biệt là Việt Nam và vùng mã lai, thịt chó vẫn được coi là đặc sản, nhiều du khách đến Việt Nam phải phát khóc khi nhìn thấy thứ vàng tròn trên giá quay, khi thấy đám người máu lạnh cầm trên tay máu thịt của con vật sẵn sàng chết vì họ mà ăn, mà nhai, mà tấm tắc khen. Họ phản ánh điều vô nhân đạo này thì tất cả những gì họ nhận được là gì?
- Không ở được thì cút.
- Bọn tao thích, oke?
- Con nào chả là con, ăn tất.
Điều đầu tiên khi tôi qua Đức, người bạn cùng phòng ngay lần đầu nghe tôi là người Việt Nam thì hỏi:
- Nước mày ăn thịt chó mèo đúng không? Kinh tởm thế!
Chẳng biết là điều đáng tự hào hay xấu hổ, nhưng có vẻ chúng ta đang lạm dụng cái "Giữ gìn bản sắc văn hóa" để làm những trò vô nhân tính, để biện hộ cho cái tội lỗi của mình, biện hộ cho đại tội Phàm ăn của con người.
Ngoài thịt đồng loại ra, có gì chúng ta chưa ăn không?