8/2/2021
Hôm nay tôi đọc lại những dòng nhật ký của Q gửi lại tôi lúc tôi rời khỏi Hà Nội, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. 
Đã 3 năm, bây giờ là lúc tôi thật sự sẵn sàng, sẵn sàng để đọc lại những gì mình đã làm và trải qua, những gì mình đã đối xử với cô ấy
"This is the spell I put on you."
Trong thâm tâm tôi ngay lúc đó và đến tận vài ngày gần đây, tôi vẫn luôn nghĩ mình đã hành động hết mức khả năng có thể, nhưng không...
Mang lại đủ cung bậc cảm xúc cho nhau, từ vui vẻ hạnh phúc, chấp nhận con người, sự insecure của nhau và như là một phần thiếu rồi bù vào cho kẻ còn lại, sau đấy là làm cô ấy dằn vặt suốt thời gian với cảm giác đau khổ vấn vương của người bị bỏ lại. 
Yeah, và tưởng như chỉ có thế, khi gặp lại nhau, nói chuyện và cảm nhận được những gì xảy ra, vẫn bình thường khi đến lúc tôi vô tình nhớ lại một vài chuyện mà tôi đã quên mất trong cái lúc quay cuồng vật lộn với cuộc sống để đạt được mục tiêu mà mình luôn hằng mong muốn ở tương lai. 
Tôi vỡ òa, khó chịu, cảm thấy khủng khiếp ở bản thân mình vì đã đối xử tệ với cô ấy thế nào. Và sau đó là bản thân mình cười, cười vì bản thân mình xứng đáng, xứng đáng nhận những điều tồi tệ suốt thời gian 3 năm qua trong cái cuộc đời vật lộn hiện tại của mình. 
Còn cô ấy thì cười, và bảo "Bây giờ bạn mới bắt đầu bóc vỏ hành từ từ đấy à". 
Đúng có đau mới hiểu được đau. Cô ấy đau, còn tôi vô tâm ngay lúc ấy. Ai cũng có cái lí lẽ riêng cho bản thân mình ở mỗi thời điểm của cuộc đời mình. Mãi khi tôi gặp đúng viễn cảnh đau khổ của chuyện tình tan vỡ của mình gần nhất đây,  tôi mới thấu được tôi đã khiến người con gái ấy trải qua điều gì.
Mỗi chúng ta điều vô tình là nhân vật phản diện trong câu chuyện của ai đó.
Chính tôi cũng chả tin được mình là một kẻ tồi tệ thế nào trước khi gặp lại được cô ấy vài ngày trước.
Và khi đọc lại những dòng ký ức, tôi như nghẹn lại ở từng câu và chữ. Nhưng sau đó thật sự là thanh thản ở bản thân mình, vì tất cả những điều tồi tệ này, là thứ khiến cả hai tiến lên phía trước.
Ngày hôm đấy, tôi cảm nhận được sự thay đổi, trưởng thành, mạnh mẽ, dám nói ra suy nghĩ của bản thân hơn rất nhiều so với người con gái lúc trước tôi từng biết. 
Nhưng có một thứ khác đó là tôi đã khóc. Khóc vì cảm nhận cái nổi đau của cô ấy ngay thời điểm những dòng chữ này được đặt trên trang giấy kia. 
Và tôi biết, đây sẽ là cái lời nguyền, lời nguyền đeo bám tôi suốt thời gian sau này, để ám ảnh chính bản thân mình, để không bao giờ có thể lặp lại một lần nào nữa, với bất kì người con gái nào mình đã bước vào cuộc đời họ.
Shame on you, Lucas 3 years ago!