Có lẽ nhờ việc uống thuốc chống trầm cảm, nên cảm giác buồn dường như ít khi đến với cuộc sống của tôi hiện tại, có phải cảm giác buồn cũng là một chất gây nghiện.
Sau khi công tác vào Sài Gòn, tôi được chào đón bằng sự thân thiện, nhiệt tình của những người bạn trong Nam đều quen nhau từ trên livestream. Tôi có lẽ không hi vọng gì nhiều vào chuyến đi này, nhưng nó là một khoảng thời gian để tôi đổi cảnh, đổi góc nhìn cuộc sống, đổi không khí làm việc.
Gần đây ai cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi, có người thậm chí phóng hơn 20km số qua đi chơi với tôi, có em bé trợ lý đáng yêu tặng quà cho tôi rồi ngồi chờ tôi dòng dã đến 3h sáng để đón tôi, tôi cảm thấy bản thân được nhận quá nhiều tình cảm yêu thương từ mọi người. Từ khi vào Sài Gòn, tôi chưa dành được hôm nào thời gian cho chính mình, nằm ngủ trong căn phòng ở M Village Kỳ Đồng tôi thuê một mình.
Đôi khi tôi cũng nhớ nỗi buồn của mình, nhớ khoảng thời gian bản thân được là mình. Tôi luôn có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, nên thỉnh thoảng tôi man mác nỗi buồn khi màn đêm buông xuống.
Đặc biệt trong kì rụng dâu, hormone trong cơ thể tôi tăng lên, tôi cần giải phóng năng lượng bằng việc have sexx với ai đó. Nhưng tôi chưa tìm được đối tượng phù hợp, và tôi cũng chẳng biết điều đó sẽ đến đâu.
Nhưng vào Sài Gòn thì tôi thấy mọi người thân thiện, nhiệt tình, còn ở Hà Nội thì tôi đôi khi cần phải dành thời gian với chính mình nhiều hơn vì tôi thấy ai cũng quá bận cho sự ích kỷ của bản thân mình, nỗi buồn của tôi đang du dương trên bản nhạc “Track of time” của Dennis Kuo. Đêm về là tôi hay thích nghe nhạc nhẹ piano, nhâm nhi cuốn sách “Kafka bên bờ biển” của Haruki Murakami. Chắc sau khi trải lòng vài dòng tôi sẽ nghiền ngẫm.
Tôi đang có một công việc mơ ước, một khoảng thời gian mình hoàn toàn có thể lựa chọn địa điểm để đến và làm việc mà không hề ràng buộc với bất kì ai. Điều đó khiến cho sức sống của tôi chảy tràn lại. Tôi đang dần hoàn thiện được mục tiêu và ước mơ của mình, tự tạo dựng một agency nho nhỏ cho bản thân để giao lưu với khách hàng, đối tác. Tôi đang đi xa dần khỏi vòng tròn an toàn của mình.
Tôi biết nếu kể ra, cuộc sống của tôi đang có là tiền đề của những bức tranh tưởng tượng mà tôi đã từng nhìn lên ở những người sếp cũ của mình. À hoá ra tôi làm được rồi, nhưng điều đáng buồn trong cuộc sống là tôi sợ rằng buộc với những mối quan hệ, sợ trao đi lòng tin, hay thậm chí rất sợ cảm giác bỏ rơi nên tôi tập cách yêu sự cô đơn của mình.
Tôi rất muốn quan tâm và yêu thương, nhưng đôi khi tôi lại thích sự yên tĩnh vắng lặng để tâm trí tôi được thoải mái và bình ổn. Vào trong này người Sài Gòn năng động thật đó, nhưng con người Hà Nội của tôi vẫn trầm lắng và sâu sắc. Tôi hiểu rằng dù tôi có đi bao xa khỏi vòng an toàn, con người lắng đọng trong tôi vẫn còn đó.
Tôi dần dà tự tin hơn, đương nhiên thì sự tự tin hay thần thái của tôi thì cũng hấp dẫn và quyến rũ hơn, tôi chẳng có ngoại hình chân dài xinh xắn nhưng kiểu thông thường, nhưng trí tuệ hay góc nhìn và tư duy là thứ khiến tôi tự hào. Vô tình điều đó luôn lại khoảng cách để tạo ra nỗi buồn cho tôi.
Thế giới nội tâm của tôi thì phức tạp và ít ai có thể bước vào, tôi nhớ những câu chuyện chia sẻ sâu sắc về cuộc đời, nhớ về nỗi buồn trầm mặc thông thường, đôi khi sự bình ổn lại đang nhàm chán với tôi. 
Khi con người ta có mọi thứ, người ta lại dần dà chán đi sự ổn định, thứ mà tôi của 2023 khát khao nhiều nhất, thì nay tôi lại nhớ lại khoảnh khắc rơi xuống hố sâu vực thẳm của tâm hồn. Vì chắc trong tôi vẫn luôn có một cơ chế phòng thủ vô hình cho sự tổn thất đó.
Có lẽ cái giá của thành công luôn là cô đơn, hay đơn giản tôi đang lựa chọn sự cô đơn giữa thành công của chính mình, tôi cũng không biết nữa, tôi có xu hướng sẽ đẩy mọi người ra xa khi họ đủ thân thiết để tôi có thể bộc lộ được yếu điểm của chính mình, tôi sợ họ sẽ lại rời bỏ tôi đi như sự tổn thương trong quá khứ mà mất nhiều năm tháng tôi mới có thể vượt qua được.
Tôi ở phiên bản sắc sảo, cứng rắn, mạnh mẽ, tài giỏi hơn nhưng tôi cũng lại ở bên bờ của sự cô lập nhiều hơn bao giờ hết.
Tôi khát khao muốn tìm hiểu con người, nhưng trong trái tim lại sợ hiểu nhiều để rồi nghĩ ngợi linh tinh và kiểm soát người khác một cách chiếm hữu. Nó không phải là tôi, nó đi trái lại hoàn toàn với sự tự do tôi đang tạo dựng, trái với sự hoang dã và vẻ cuốn hút của tôi.
Bản thân tôi vẫn mẫu thuẫn, cơn đấu tranh nội tâm không bao giờ ngưng nghỉ trừ khi tôi nghĩ đến hơi thở cuối cùng của mình trên cuộc đời.
Vào SG được thưởng thức đồ ăn ngon, gặp những mối quan hệ xịn xò, tài năng và giỏi giang, uống những ly vang ướp lạnh, hay đi mở mang tầm mắt để thấy Việt Nam khác biệt, tôi cũng chẳng thấy rõ sự nổi bật nào, vì HN hay TPHCM đều đang phát triển rất cạnh tranh, không còn quá chênh lệch như 2019 tôi đã từng vào.
Nhưng lần này vô SG tôi vào với một tâm thế khác, mở mang, không tự chỉ trích hay hà khắc với chính mình, tôi đem tâm thế tự do của một đứa trẻ thoải mái và vào đây ít mong cầu gì nhiều. Tôi chỉ là tôi, sống trôi theo dòng như bản mệnh của tôi. “Giàn hạ thuỷ” nước chảy trong khe suối.
Tuy không phải là con thác rào rạt tiếng nước, tôi vẫn tin vào sự bền bỉ và nhỏ giọt của bản thân, nó vẫn rí rách chạy đều từ suối nguồn mà ít khi bị vơi cạn. Nó vẫn âm thầm nỗ lực và cống hiến cho cuộc đời, cho gia đình, cho bạn bè hay cho tiền đề gia đình sau này nếu tôi có muốn tạo dựng.
Tôi đang chào đón 28 với một dấu mốc quan trọng cuộc đời, quyết định đánh liều xem bản thân có thể tiến bao xa, và trong đó, tôi nhớ cái thăng trầm của bản thân để tự hỏi, vài tuổi nữa tôi sẽ ra sao nhỉ?
Thật lạ lẫm nhưng vẫn mơ hồ, có phải tôi đã trót yêu lại Sài Gòn hay không? Liệu Sài Gòn có phải là nơi tôi lựa chọn rời xa khỏi tổ chim của mẹ, tôi cần một tín hiệu gì đó, cần một sự mở mang nào đó.
Hi vọng ơn trên soi sáng giúp tôi, ban phước lành đến với tôi thêm một chút mỗi ngày, thế là đủ sống hạnh phúc trong nỗi buồn rồi.