Vậy là sắp tới, a Khoa sẽ k còn đồng hành cùng mình nữa. Một người a giỏi, chăm chỉ, tốt bụng, hoà đồng và luôn đứng ra hỗ trợ mình mọi mặt đã rời đi. Ngày xưa, lúc mới vào trường, có bé Huyên ở bên, lúc đó thầm nghĩ “Nếu không có Huyên thì không biết mình sẽ thế nào?”. Điều đó cho thấy sự dựa dẫm và chưa chủ động của mình vẫn rất cao. Khả năng giải quyết khối lượng công việc lớn cùng sự bình tĩnh khi gặp sự cố ở bản thân mình là chưa có. Sau khi bé Huyên đột ngột rời đi, a Khoa đã đứng ra làm hết mọi thứ, giúp đỡ toàn bộ mấy chị em còn lại đang hoang mang ngơ ngác không biết phản ứng nhanh là gì? Rồi sau đó bé Thảo đi học, chỉ còn mình và a Khoa. Lúc đó, mình lại bất ngờ mang bầu Mickey. Và không biết là do số trời hay sao, mọi thứ lúc đó có vẻ không được suôn sẻ, thai bóc tách, nên mình phải nghỉ dưỡng. Công việc thì khá nhiều việc, nhiều bài, áp lực, xen lẫn sức khoẻ yếu khiến mình stress tột độ. Dù biết mình nghỉ thì a Khoa sẽ cực hơn nhiều, nhưng ảnh vẫn khuyên mình nghỉ ngơi, quan trọng là em bé. Vậy là, mình quyết định xin nghỉ, để dành thời gian toàn tâm toàn ý cho em bé. Rồi sau khi sinh xong, a Khoa và a Huy liên hệ mình để mình quay lại khoa, mình đồng ý. Thực ra lúc đó, nếu a Khoa không phải là người hỗ trợ mình hết mọi thứ, thì chắc mình cũng không dám. Nuôi con chăm con, đã hết thời gian và sức lực của một người phụ nữ, lấy đâu ra thời gian đọc tài liệu, làm slide, chuẩn bị bài giảng, mà toàn là kiến thức mới. Nhưng rồi với sự giúp đỡ của ông bà, nhất là bà ngoại, mình đã vượt qua được những tháng ngày vất vả nhất đó. Mình dần dần thích nghi, dần dần hoàn thiện bản thân hơn với khối lượng công việc nhiều, đồng thời vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình. Và rồi, khi nghe a Khoa quyết định đi học, mình cũng không quá bất ngờ, vì rồi ai cũng phải phát triển bản thân cho kịp thích ứng với yêu cầu của thời đại. Bé Huyên nghỉ, bé Thảo đi học, rồi a Khoa đi học… Bào chế ngày ấy 4 người, được coi là lực lượng hùng hậu nhất, giờ chỉ còn mỗi mình mình. Nhưng thực ra lúc mình nghỉ, a Khoa cũng chỉ có một mình gồng gánh cả năm đợi mình quay lại. Vậy nên, giờ mình cứ ráng gồng gánh cho hết học kì 1 này, chờ hết dịch khoa tuyển thêm người, thì mình đỡ cực hơn, không thì gồng gánh tới năm học sau đợi bé Thảo về. Ai cũng có lúc khó khăn, vất vả. Hy vọng mình sẽ đủ sức khoẻ thật tốt để vượt qua những lúc như vầy, để thấy rằng sau những chuỗi ngày vất vả sẽ là những thành quả xứng đáng. Mình vẫn nuôi ý định đi học nhưng học trong nước, và để chuẩn bị cho ý định đó mình sẽ phải chăm chỉ và bền bỉ hơn. Dù thế nào, mình xin tri ân cuộc đời đã cho mình gặp nhiều người tốt, nhiều anh chị đồng nghiệp tốt bụng, và cảm ơn trường, cảm ơn những nơi làm cũ, đã đồng ý tiếp nhận người nhiều thiếu sót như mình, cho mình cơ hội để hoàn thiện bản thân, và trả thu nhập để mình trang trải cuộc sống, để sống với những thứ mình mong muốn. Xin cảm ơn vì tất cả...