Không phải đương không mà tui lại tự đi nhồi não làm khó mình bằng bài viết này. Sự thiệt là chỉ có 1 lý do đơn giản: tui bị ám ảnh khi bày đặt suy nghĩ về sự lựa chọn. Hỏi sao tui dở hơi bị ám ảnh thì xin phép tạm bỏ qua, não tui cần được rì- lát để nặn chữ...ahuhu...lâu nay tui đã lặn quá sâu rồi?
Tui thấy ngộ kỳ thời con kiến nó....(à mà thôi). Tui thấy ngộ ghê, xung quanh tui toàn những thím (anh/chị/em/bạn/dì/cô/bác/mẹ) than thở vì.......mình không được lựa chọn? Mỗi lần nghe ai đó ợ hơi chuẩn bị than thở là tâm hồn tui bay bổng, bắt đầu nghĩ ngợi. Sao tui thấy họ vẫn được lựa chọn mà ta?
"Anh/chị/em/bạn/dì/cô/bác/mẹ không còn lựa chọn nào khác". 
Ế, xì-tốp chút xíu xiu, cho em xin chỉnh lại cho sát nghĩa , ý phải là:
"Thím không còn lựa chọn nào khác khiến thím thấy hài lòng"?
(chu cha mạ ơi)
Ý tui là, hình như mọi người đang mặc định cái sự "được lựa chọn" là "phải chọn đúng cái mình thích, mình yêu, mình muốn" ?
Tui đã hỏi chị "google" mà chỉ không trả lời...
Đừng hỏi tui vì sao?








Vậy "sự lựa chọn" là gì?
Vì chị "Google" hờn dỗi không chịu trả lời, hay vì tui xài key word thấy ghê quá mà kiếm hoài không thấy chỗ nào chỉ tui "sự lựa chọn" là gì. Thôi kệ bà, tạm thời tui chỉ có thể thí dụ như vầy vầy...
Kiểu như mấy thím được má cho 5 ngàn mua kẹo, còn mấy trăm ngàn má mấy thím để trong tủ khóa mấy lớp bảo mật hổng cho.
Uầy, giờ sao, theo í tui thì lựa chọn ở đây là: mấy thím sẽ lấy 5 ngàn đó mua kẹo gì, vị gì, màu gì. Chớ hổng phải mấy thím khóc huhu "sao má không cho con mấy trăm ngàn mua kẹo mà cho có 5 ngàn???"
Mấy thím hiểu hôn? =)))
Đừng đưa mình vô thế bí rồi đau khổ mấy thím ới ời ơi...
Cái này tui cũng nói thiệt luôn. Để í chút xíu, nếu tự nhiên tui để cho mình suy nghĩ là "tui không được lựa chọn" cái tự nhiên có nguyên đám mây đen u ám đeo bám trên đầu. Rồi hụt hẫng, rồi buồn, rồi than thân trách phận các kiểu, trách luôn trời đất các kiểu luôn. Rồi nếu bình tĩnh rồi lại, chời má, tự nhiên buồn dô diên, có nhiêu xài nhiêu đi, có chi đâu mà bi đát. Đừng có tiêu cực quá mà....nhoe nhoe.
Lỡ như mấy thím được chuẩn đoán bị ung thư máu giai đoạn cuối các kiểu (à này tui thí dụ thôi). Thì nghĩ chi tới việc giữa "sự sống" và "cái chết", tui không được chọn "sự sống" nữa...
Này thì mình sẽ ngủm trong nay mai (mà cái này thì mình không chọn được, má mình cũng không chọn giùm mình được), vậy mình chọn cách ngủm sau những ngày trượt dài trong đau khổ, làm người thân lo lắng hay bình tĩnh chấp nhận và sống sao cho có ích trong những ngày còn lại???
Đau khổ là không tránh khỏi được, nhưng làm giảm nó đi bằng nhiều cách thì có phải tốt hơn không?
Mấy thím luôn được chọn mà, mấy thím hiểu hôn?
Tích cực lên mấy thím!!!
Việc nghĩ đúng đắn về sự lựa chọn liên quan lắm với tư duy tích cực á. Hôm bửa tui cũng đọc được một bài viết về tư duy tích cực, đại loại là cũng có phần không ủng hộ (xin lỗi hổng có link ở đây).
Nhưng mà, nhấn mạnh lại tý, tích cực hổng phải là bạn bị kẹt xe giữa đống kèng xe ỏm tỏi rồi bạn nhắm mắt mỉm cười tự nhủ, định mệnh đã sắp đặt việc kẹt xe này để mình có cơ hội ngắm nhìn phố phường, "ôi sao anh kia đẹp chai thế", xin thưa, "méo". Lỡ trễ giờ làm rồi mấy thím, thì mình rút kinh nghiệm, ai biết mai mốt cũng kẹt xe y vầy, thì mốt tranh thủ đi làm trước 10 phút, lỡ có kẹt sếp cũng chẳng thể cho mình ăn hành hoài hôi nách.
Lựa chọn ở đây là chỗ nào, thay vì mấy thím "hòa vào dòng kèn" cho thêm đinh tai nhức óc, rồi tức giận "beep beep" và "beep beep beep" thì mấy má bình tĩnh, lựa chọn lối cư xử văn minh, đừng có "ép người quá chớn", người ta bị phổng bô, tội. Ba tui hồi đó hay nói câu này, hổng biết ngoài nhân gian có hôn, "tức tới muốn lộn "í" lên đầu". Please, cái í mà lộn lên đầu, thì hơi ghê ghê hen, thành ra mình là con tôm à? Há há...
Kết cho vui...
(Xin lỗi, nội dung này tạm thời chưa có)
Lá la.