Enjoy life
Enjoy life
Mình từng đọc đâu đó một quan điểm khá phổ biến về nguyên nhân khiến nhiều người trẻ cảm thấy thiếu tự tin. Rằng chúng ta thiếu tự tin vì thua kém người khác: ít kỹ năng hơn, ít kiến thức hơn, ít tiền hơn, ít trải nghiệm hơn.
Và giải pháp được đưa ra cũng rất đơn giản: nếu thiếu kỹ năng thì đi học thêm. Thiếu tiền thì đi làm, kiếm tiền. Thiếu trải nghiệm thì đi trải nghiệm.
Nghe qua thật hợp lý, và có vẻ như mọi vấn đề đều có thể giải quyết được chỉ bằng nỗ lực. Nhưng mình tự hỏi, mọi thứ có thật sự đơn giản như vậy không?
Bao nhiêu là đủ giàu để ta cảm thấy tự tin?
Khi kiếm được 10 triệu, ta lại nhìn sang người kiếm 20 triệu. Người kiếm 20 triệu lại nhìn sang người kiếm 100 triệu. Rồi người 100 triệu lại so với những người giàu hơn mình. Một vòng so sánh không bao giờ dừng lại.
Còn kiến thức thì sao? Liệu có ai đủ học hết tất cả để luôn “giỏi hơn” mọi người? Nếu tự tin chỉ đến khi ta hơn ai đó, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ ta thấy mình đủ cả.
Vậy thì gốc rễ của sự thiếu tự tin không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà nằm ở việc ta có thể chấp nhận và yêu thương được chính mình hay không.
Một người hiểu rõ bản thân, biết mình còn nhiều giới hạn, sẽ là người có thể mỉm cười và tự tin trao đổi với ai đó “hơn” mình rất nhiều thứ. Người đó đang có một sự tự tin không ồn ào, nhưng cũng đầy vững vàng.
Tự tin có lẽ không phải là “tôi giỏi hơn bạn”, mà từ suy nghĩ bạn, người đối diện với tôi đáng được tôn trọng, và tôi người nói chuyện với bạn cũng xứng đáng được có sự tôn trọng bạn từ bạn cho dù chúng ta có sự khác biệt thế nào đi nữa.
Có thể điều chúng ta cần học thêm để tận hưởng được hành trình cuộc đời nhiều hơn không chỉ là kỹ năng hay kiến thức, mà là học cách yêu thương và chấp nhận bản thân cũng như tôn trọng chính mình và người khác. Chúng ta không cần ganh đua hơn kém với người khác để thấy mình có giá trị và xứng đáng được tôn trọng. 
Bạn nghĩ sao?
Bạn lựa chọn cách nghĩ nào?