Với mình, cái khung giờ nửa đêm lúc nào cũng là thời điểm đưa ra những quyết định đầy cảm tính, bởi cái buồn nhớ thường đến vào đêm, khi mà chỉ nghe một đoạn nhạc, đọc một câu chữ mà nếu trong trạng thái bình thường mình sẽ chẳng quan tâm vì quá ngôn tình. Nhưng sự đã rồi, nên mình vẫn viết để trút nỗi lòng, và có thể sáng dậy tỉnh táo lại thầm nghĩ: tối qua dấm dớ vớ vẩn viết ba chuyện tình cảm linh tinh. Mà thôi, đấy là chuyện ngày mai.
Vô tình một cách éo le, bài hát Kiếp thứ II của Linh Cáo cất lên với lời ca: "Nếu được yêu một lần thứ hai
 Xin yêu như tình đầu
 Nếu gặp em ở kiếp thứ hai
 Xin đừng nhìn nhau"
Gặp nhau là duyên số, bên nhau là đôi bên cùng cố gắng, vậy nhưng nếu chia xa thì gặp lại nhau là gì? Có người nói với mình: nếu còn duyên thì lại bên nhau. Câu chữ nghe đầy luyến tiếc, không nỡ buông cùng sự bất lực của bản thân nên đành phó mặc cho số trời nhỉ; nhưng mình chỉ thấy là lời dỗ cho qua chuyện, bản thân yếu ớt lung lay tới mức phải nhờ cậy một quyền năng vô hình lo liệu cho tương lai mình. Chia xa, dù lí do khách quan hay chủ quan, dù đôi bên còn tình hay vô tình, còn trân trọng hay căm ghét nhau, thì vẫn là rạn nứt. Mà đã rạn vỡ, đã đau thương, đã gieo nỗi bất an, một tình cảm đã không còn vẹn nguyên như thuở đầu, thì khi quay lại có thể hay không lành lặn bình yên bên nhau? 
Nhiều người vẫn hay nói không có sai thời điểm, chỉ là có gặp được đúng người chưa, bởi nếu đã đúng người thì mọi thời điểm đều đúng. Ý kiến này mình thấy khá hay, có thể an ủi người thất tình: là người kia không phải chân ái, người xứng đáng đang đợi ở sau. Nhưng với mình, mỗi người là một cá thể độc lập, không người nào là đúng người cả, chỉ là có phù hợp với ta hay không. Mà giục tốc bất đạt, nên để thấy được người ấy, mình phải tôi luyện bản thân cả tri thức và trái tim, và chuyện tôi luyện thành hay bại, lại phụ thuộc vào thời gian. Nên yếu tố tiên quyết với mình vẫn là đúng thời điểm, đúng lúc bản thân chững chạc, lúc bản thân biết suy nghĩ, biết yêu thương, biết trân quý cả bản thân và người khác, bởi mình vẫn nghĩ không có ai là sai người cả, chỉ là ta có đủ khả năng để biến sai thành đúng.
Thế nhưng, nếu lúc ta đúng thời điểm, thì gặp lại người cũ, người đã buông tay trong lúc ta sai thời điểm thì sao. Mình không biết, tình cảm là một vấn đề lằng nhằng khó giải thích, đã thế lại có sự can thiệp của lí trí, hai cực đối nghịch tồn tại trong cùng một bản thể. Nên nếu có thể, chỉ mong đấy là lần đầu gặp gỡ, không phải là gặp lại nhau, sẽ không có đau buồn nhung nhớ hờn trách xa cách chen ngang. Nếu có thể, chỉ mong quên hết cả kỉ niệm vui buồn, không quan tâm, không nhung nhớ.
Nếu lường trước cái kết là đau buồn, giá như chưa bao giờ gặp.