Một lần nữa khi lướt Pinterest, tớ chạm mặt bức ảnh khá tương đồng với bức ảnh cừu đen và trắng, thế nhưng thay vì hai thiên thần ôm chú cừu đen và cừu trắng, một trong hai cậu bé nay đã bị thay thế bằng một bộ xương và cũng không còn chú cừu nào. Bức ảnh này tạo cảm giác mơ hồ và đầy ám ảnh, như một minh họa của sự sống và cái chết hòa quyện với nhau.
Bức ảnh này cũng có thể nói là đại diện cho chính loài người chúng ta. Vị thiên thần nhỏ kia có lẽ chính là đại diện cho loài người? Nếu theo đúng lý thì thiên thần thường sẽ phải mang lại cảm giác được che chở và an toàn. Thế nhưng trong tấm ảnh này, tớ lại cảm thấy nó có phần đau buồn nhiều hơn. Sâu thẳm trong ánh mắt vô hồn kia, tớ có thể nhìn thấy sự thất vọng và một chút buồn bã, khi mà ý chí của chúng ta đã hoàn toàn khuất phục trước bản ngã thật sự của loài người, thiên thần mất đi một bên cánh có lẽ là tượng trưng cho những tổn thương mà chúng ta đã chịu đựng. Theo tớ cảm nhận, xã hội này khiến cho những con người đáng thương đã không còn có thể là chính mình. Cũng giống như thiên thần u buồn kia, tớ nghĩ cậu ấy đã cố gắng để mang lại sự tốt đẹp cho thế giới này, nhưng cũng chính vì loài người không thể hiểu hết, họ đã khiến cho thiên thần nhỏ bị tổn thương. Tớ có thể thấy sâu thẳm trong thâm tâm cậu là sự thất vọng dành cho thế giới loài người sau quá nhiều đổ vỡ, dối trá và kết thúc. Vòng nguyệt quế thì vẫn còn đó, nhưng đó có thật sự là vị thiên thần chúng ta hằng theo đuổi?
Về phần bộ xương kia, có lẽ chính là tượng trưng cho bản chất thật sự của con người chúng ta. Bộ xương không tượng trưng cho sự thù địch, nó tượng trưng cho sự thật, cho những mảnh ghép quá khứ tăm tối - cái thứ mà loài người chúng ra vẫn ngày đêm ra sức chối bỏ dưới cái lớp vỏ bọc đạo đức. Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, dù có cố gắng trốn chạy đến đâu, nó cũng sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta. Con người chúng ta sinh ra vốn đã không hoàn toàn thánh thiện, chúng ta dễ dàng chà đạp lên lợi ích của người khác để đạt được mục đích của mình, điều này được thể hiện rất rõ ở trẻ sơ sinh. Theo quan điểm của tớ, không chỉ riêng loài người mà tất cả sinh vật sinh ra trên cuộc đời này đều không hoàn toàn thánh thiện. Nhưng chỉ khi chúng ta được biết rằng đó mới là thứ thật sự tạo nên con người chúng ta. Và đó là một món quà quý giá.
Ngay cả Lucifer cũng từng là một thiên thần. Một số truyền thống cho rằng Lucifer ghen tị với vai trò của con người trong kế hoạch của Chúa, đặc biệt khi Chúa tạo ra loài người và yêu thương họ. Có thể đối với chúng ta trong đó bao gồm cả tớ, sự đố kỵ không bao giờ là điều tốt đẹp. Thế nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác, hành động phản chúa Jesus của hắn cho chúng ta thấy rằng hắn đã không chối bỏ bản chất thật sự của mình, hắn đã chấp nhận nó. Qua đó, không khó để ta nhận ra rằng cho dù có là thiên thần hay thánh thiện đến đâu thì cũng không thể chiến thắng sự thật.
Bức ảnh này cũng có thể nói là đại diện cho chính loài người chúng ta. Vị thiên thần nhỏ kia có lẽ chính là đại diện cho loài người? Nếu theo đúng lý thì thiên thần thường sẽ phải mang lại cảm giác được che chở và an toàn. Thế nhưng trong tấm ảnh này, tớ lại cảm thấy nó có phần đau buồn nhiều hơn. Sâu thẳm trong ánh mắt vô hồn kia, tớ có thể nhìn thấy sự thất vọng và một chút buồn bã, khi mà ý chí của chúng ta đã hoàn toàn khuất phục trước bản ngã thật sự của loài người, thiên thần mất đi một bên cánh có lẽ là tượng trưng cho những tổn thương mà chúng ta đã chịu đựng. Theo tớ cảm nhận, xã hội này khiến cho những con người đáng thương đã không còn có thể là chính mình. Cũng giống như thiên thần u buồn kia, tớ nghĩ cậu ấy đã cố gắng để mang lại sự tốt đẹp cho thế giới này, nhưng cũng chính vì loài người không thể hiểu hết, họ đã khiến cho thiên thần nhỏ bị tổn thương. Tớ có thể thấy sâu thẳm trong thâm tâm cậu là sự thất vọng dành cho thế giới loài người sau quá nhiều đổ vỡ, dối trá và kết thúc. Vòng nguyệt quế thì vẫn còn đó, nhưng đó có thật sự là vị thiên thần chúng ta hằng theo đuổi?
Về phần bộ xương kia, có lẽ chính là tượng trưng cho bản chất thật sự của con người chúng ta. Bộ xương không tượng trưng cho sự thù địch, nó tượng trưng cho sự thật, cho những mảnh ghép quá khứ tăm tối - cái thứ mà loài người chúng ra vẫn ngày đêm ra sức chối bỏ dưới cái lớp vỏ bọc đạo đức. Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, dù có cố gắng trốn chạy đến đâu, nó cũng sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta. Con người chúng ta sinh ra vốn đã không hoàn toàn thánh thiện, chúng ta dễ dàng chà đạp lên lợi ích của người khác để đạt được mục đích của mình, điều này được thể hiện rất rõ ở trẻ sơ sinh. Theo quan điểm của tớ, không chỉ riêng loài người mà tất cả sinh vật sinh ra trên cuộc đời này đều không hoàn toàn thánh thiện. Nhưng chỉ khi chúng ta được biết rằng đó mới là thứ thật sự tạo nên con người chúng ta. Và đó là một món quà quý giá.
Ngay cả Lucifer cũng từng là một thiên thần. Một số truyền thống cho rằng Lucifer ghen tị với vai trò của con người trong kế hoạch của Chúa, đặc biệt khi Chúa tạo ra loài người và yêu thương họ. Có thể đối với chúng ta trong đó bao gồm cả tớ, sự đố kỵ không bao giờ là điều tốt đẹp. Thế nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác, hành động phản chúa Jesus của hắn cho chúng ta thấy rằng hắn đã không chối bỏ bản chất thật sự của mình, hắn đã chấp nhận nó. Qua đó, không khó để ta nhận ra rằng cho dù có là thiên thần hay thánh thiện đến đâu thì cũng không thể chiến thắng sự thật.

Nguồn: Pinterest
Cái ôm của bộ xương này có lẽ là một sự khẳng định nữa cho việc "cái ác và cái thiện luôn phải đồng hành song song". Cái ôm này không tượng trưng cho sự kiểm soát, nó tượng chưng cho sự níu giữ, sự cố gắng trong vô vọng. Chúng đối lập nhau, tư tưởng cũng khác nhau nhưng phải luôn tồn tại song song. Nếu không có những hành động như vậy thì liệu có còn ai quan tâm đến cái thứ gọi là công lý? Nếu nhìn theo một cách khác, tớ cảm nhận rằng thiên thần nhỏ và bộ xương kia vốn không phải hai cá thể riêng biệt, nó tượng trưng cho sự đấu tranh giữa con tim và lí trí trong mỗi chúng ta, như kiểu người này luôn bị ám ảnh bởi người kia, dù đối lập nhưng cũng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Trên thực tế, tớ cảm thấy xã hội này không hẳn là tồn tại khái niệm đúng và sai. Tất cả thực chất cũng chỉ là những hành động theo bản năng, nhận thức và hoàn cảnh. Công lý sau cùng cũng chỉ là ảo mộng do con người tự vẽ ra nhằm che đậy đi sự bất an và chối bỏ bản chất mà thôi. Và trong bức ảnh này là khi cái ảo tưởng về công lý của loài người sụp đổ, thì cũng là lúc mà sự thật không ai dám đối mặt chiến thắng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

